THỨ SÁU
BÀI ĐỌC I: 2 V 11, 1-4. 9-18. 20
Trong những ngày ấy, khi bà Athalia, mẹ vua Ocôsia, thấy con mình chết, nên đứng lên giết tất cả dòng dõi nhà vua. Nhưng Giô-saba, con gái của vua Giôram và là chị của Ocôsia, cứu được Gioas, con của Ocôsia khỏi số các con của vua bị sát hại, và giấu nó trong phòng ngủ làm một với bà vú, để bà Athalia không thấy nó và nó khỏi bị giết. Nó ở trong đền thờ Chúa với bà Giôsaba cách bí mật được sáu năm, thời gian bà Athalia cai trị đất nước.
Năm thứ bảy, ông Gioiađa sai người đi tìm các sĩ quan và quân lính, ông đưa họ đi với ông vào đền thờ Chúa. Người ký giao ước với họ, bảo họ thề trong đền thờ Chúa và cho họ thấy con của nhà vua.
Các sĩ quan làm tất cả những điều tư tế Gioiađa truyền dạy: Mỗi người đem các thuộc hạ theo mình, những người lính vào canh ngày Sabbat cũng như kẻ ra canh, đều đến cùng tư tế Gioiađa. Ông trao cho họ giáo mác và khí giới của Ðavít để trong đền thờ Chúa. Mỗi người cầm khí giới đứng từ bên tả đến bên hữu đền thờ và bàn thờ, hộ vệ chung quanh đức vua. Tư tế Gioiađa dẫn hoàng tử ra, đặt triều thiên lên đầu người và trao cho người quyển giao ước. Người ta phong người làm vua và xức dầu cho người. Họ vỗ tay reo lên: “Vạn tuế đức vua!”
Athalia nghe tiếng dân chúng chạy đến, thì đi với dân vào đền thờ Chúa. Bà Athalia thấy vua đứng trên toà như thói thường, có ca sĩ và đội kèn đứng kề bên, và toàn dân trong xứ hân hoan kèn hát, bà liền xé áo mình, kêu lên rằng: “Mưu phản! Mưu phản!” Nhưng Gioiađa truyền cho các sĩ quan đang cầm đầu toán binh lính rằng: “Các ngươi hãy đuổi bà ấy ra khỏi đền thờ, và hễ ai theo bà, thì chém luôn”. Vị tư tế nói: “Ðừng giết bà trong đền thờ Chúa”. Họ ra tay bắt và lôi bà đi theo đường ngựa vào đến gần cung điện và giết bà tại đó.
Gioiađa ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với vua và dân, để họ trở nên dân Chúa; và ký giao ước giữa vua và dân. Toàn dân trong xứ đều ùa vào chùa Baal, phá huỷ các đền thờ, đập tan các bức tượng, và giết luôn thầy cả Mathan trước bàn thờ. Tư tế Gioiađa đặt các toán canh giữ đền thờ Chúa. Toàn dân trong xứ hân hoan, và thành đô được bằng yên: vì bà Athalia bị giết trong đền vua.
TIN MỪNG : Mt 6, 19 – 23
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”
SUY NIỆM
Lời Chúa hôm nay cho con thấy được cùng đích cuộc đời và đâu là sự lựa chọn đúng đắn, khôn ngoan.
Chúa đã nói: “Anh em hãy tích trữ cho mình những kho tàng ở trên trời” (Mt6,20a). Điều đó cho con biết hạnh phúc vĩnh cửu, quê hương đích thực của con là ở trên trời, vì nơi đó: “Mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi” (Mt6,20b).
Quả thực tất cả những gì ở đời này đều chỉ là tạm bợ, chóng qua, dù cho đó là giá trị tinh thần đi nữa. Niềm vui, hạnh phúc không thể là mãi mãi ở đời này, nó chỉ có ngần, có hạn mà thôi. Danh vọng, quyền lực không thể tồn tại mãi, nó sẽ có thời có buổi. Tiền bạc, vật chất không thể có hoài, đến lúc nó sẽ hết.
Chỉ nơi Chúa mới có niềm vui bất tận, có hạnh phúc vô biên. Con muốn có được niềm vui, hạnh phúc đó thì con phải biết “góp vốn” vào kho tàng đó. Vốn liếng con góp vào chắc chắn không thể là những giá trị vật chất, mà chỉ là giá trị tương ứng với Nước Trời. Đó chính là tình yêu, là sự thật, là công bằng, là bác ái, là hy sinh, là khổ cực…
Con chỉ lo sống cho thực tại chóng qua ở đời này. Con chẳng lo xây đắp hạnh phúc mai sau là bởi vì con chưa cảm nghiệm được hạnh phúc Nước Trời. Con chỉ thấy được sự hấp dẫn của tiền bạc, của danh vọng, của lạc thú ngay trước mắt con, chứ con có thấy hạnh phúc thiên đàng đâu! Con có thấy niềm vui bất tận gì đâu! Vì vậy điều Chúa nói là đúng: “Kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó” (Mt6,21). Làm sao để có thể thấy được kho tàng đích thực của con là ở trên trời?
Có một người giàu có kia trước khi chết nói với các con mình rằng: “Hãy làm một cái quan tài đặc biệt để chôn mẹ”. Những đứa con tưởng mẹ mình muốn được chôn trong một quan tài gỗ quy, hoặc quan tài được cẩn ngọc dát vàng. Điều đó đối với họ quá dễ dàng. Nhưng không, người mẹ muốn được chôn trong quan tài được khoét hai cái lỗ hai bên. Những đứa con thắc mắc tại sao vậy? Người mẹ trả lời: “Để khi liệm mẹ, người ta đưa hai bàn tay trắng của mẹ ra cho chúng con thấy rằng, dù mẹ giàu có nhưng khi chết chẳng mang theo được gì”.
Câu chuyện đó nói lên một thực tế: Con người khi còn sống dù có tất cả, nhưng khi chết chẳng mang theo được gì hết. Đó là những thứ kho tàng dưới đất. Còn kho tàng ở trên trời dù chưa thấy nhưng con vẫn tin vì đó là điều Chúa Giêsu đã hứa. Mà lời hứa của Chúa thì chắc chắn là sự thật, vì Chúa “là đường, là sự thật và là sự sống” mà. Hơn nữa, còn có biết bao nhiêu người đã sống và nhất là đã dám chết để bảo vệ kho tàng thiêng liêng đó.
Lạy Chúa, con nhận ra hạnh phúc đích thực của con là ở trên trời. Vì vậy con phải lo xây dựng quê hương trên trời bằng cách nỗ lực sống ở trần gian này nhưng không bám víu vào những giá trị chóng qua của nó. Nhưng con phải xây đắp giá trị nước trời ngay trần thế này bằng tình yêu thương, sự công bằng, những hy sinh khổ cực trong cuộc sống hằng ngày. Sống được như vậy là con đang tích trữ cho mình kho tàng ở trên trời.