Lm. Pr. Nguyễn Hữu Chiến
THỨ HAI – Trang 1
THỨ BA – Trang 2
THỨ TƯ – Trang 3
THỨ NĂM – Trang 4
THỨ SÁU – Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – Trang 5
THỨ BẢY – Trang 6
– o O o –
THỨ HAI
Bài Ðọc I: 2 V 17, 5-8. 13-15a. 18
Trong những ngày ấy, Salmanassar, vua dân Assyria, xâm chiếm khắp miền và bao vây Samaria trong ba năm. Năm thứ chín đời vua Hôsê, vua Assyria chiếm được Samaria, và đem dân Israel sang Assyria, định cư họ ở Hala và ở Habor, gần sông Gozan, và trong các thành thuộc nước Mêđia.
Xảy ra như thế, vì con cái Israel phạm đến Chúa là Thiên Chúa họ, Ðấng đã đưa họ ra khỏi Ai-cập, khỏi quyền lực Pharaon, vua nước Ai-cập. Họ đã thờ các thần ngoại bang; họ noi theo các tập tục của dân ngoại mà Chúa đã xua đuổi trước bước tiến của con cái Israel, và họ đã theo các nghi lễ mà vua Israel đã quy định.
Chúa đã dùng các tiên tri, các vị tiên kiến mà khuyến cáo Israel và Giuđa rằng: “Các ngươi hãy cải tà quy chính, hãy tuân giữ các điều răn và nghi lễ, theo đúng lề luật Ta đã dùng các tiên tri tôi tớ Ta mà truyền cho cha ông các ngươi, và chuyển lại cho các ngươi”. Nhưng họ không muốn nghe. Họ cứ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ, không muốn vâng phục Chúa là Thiên Chúa. Họ chối bỏ các huấn lệnh của Chúa và lời giao ước Người đã ký kết với cha ông họ, và cả những mệnh lệnh rõ ràng Người đã truyền, nên Chúa nổi giận dân Israel, và xua đuổi họ khỏi mặt Chúa. Chỉ còn lại chi họ Giuđa mà thôi.
Phúc Âm: Mt 7, 1-5
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: “Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh”, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.
SUY NIỆM
“Họ không muốn nghe.”
Có một câu đố thế này: “Mức độ điếc nặng nhất là gì?”, và câu trả lời: “Mức độ điếc nặng nhất là: không muốn nghe”. Suy niệm bài đọc I hôm nay tôi nhớ liền đến câu trả lời đó. Dân Israel được gọi là dân riêng, dân được tuyển chọn của Thiên Chúa, được Thiên Chúa thương che chở, nâng đỡ trong suốt chiều dài lịch sử, Ngài đã ban cho họ những thứ cần thiết để nuôi sống bản thân, và Ngài cũng ban lề luật để họ sống theo đường lối thánh thiện của Ngài,… Thế nhưng, chẳng có gì là đủ đối với dân tộc này, hết lần này đến lần khác, họ kêu la, họ than trách, rồi họ phản bội Chúa, thờ các thần ngoại ban, noi theo những tập tục của dân ngoại. Và còn hơn thế nữa, trước những huấn lệnh của Chúa, trước những lời kêu gọi thức tỉnh của các tiên tri và ngôn sứ, họ vẫn cứ thờ ơ, xem thường; khiến Thiên Chúa nỗi giận, trừng phạt họ.
Thế giới ngày nay là một thế giới nặng mùi hưởng thụ, hầu như ai ai cũng muốn gom mọi thứ về cho mình, coi thường những giá trị đạo đức, những gì là chân thiện mỹ. Thật ra, Lời Chúa, Giáo huấn của Giáo Hội, hay tiếng nói của lương tâm mỗi người vẫn có, vẫn hiện diện và vẫn réo gọi con người; thế nhưng họ phớt lờ, họ giả câm giả điếc, họ không muốn nghe.
Xin đừng để những giá trị đạo đức bị bóp nghẹt bởi những đam mê thấp hèn; chúng ta được sinh ra là để sống cho những gì cao quý hơn; hơn nữa, với vai trò là một người Kitô hữu, một người con Chúa, chúng ta càng ý thức rõ hơn vài trò làm chứng, làm mới lại, sống lại những giá trị thiêng liêng cao quý nơi một con người do chính Chúa dựng nên.
Lạy Chúa, Lời Chúa là lời Chân lý, là lời ban lại hạnh phúc cho chúng con, xin cho chúng con biết đem Lời Chúa áp dụng vào đời sống mình một cách triệt để, góp phần làm cho con người, cho thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn. Amen!