Lm. Vinh Sơn
Thứ Hai 29 tháng 8 – Trang 1
Thứ Ba – Trang 2
Thứ Tư – Trang 3
Thứ Năm – Trang 4
Thứ Sáu – Trang 5
Thứ Bảy – Trang 6
– o O o –
Thứ Hai – Ngày 29 tháng 8
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết
Lễ Nhớ
Bài Ðọc I : Gr 1, 17-19
Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi. Ðừng run sợ trước mặt họ, vì Ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay Ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng trước mặt các vua Giuđa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”.
Tin Mừng : Mc 6, 17-29
Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.
Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.
Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.
Suy Niệm
Thánh Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô của Chúa Giêsu. Vào năm thứ 15 đời hoàng đế Tibêriô, tức năm 27 sau công nguyên, ngài đi khắp vùng sông Giordan rao giảng, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Cứu Thế đến. Ngài được mọi người mến phục, tưởng ngài là Đấng Cứu Thế, nhưng ngài khiêm nhường bảo cho họ biết ngài chỉ là người đi trước dọn đường cho Chúa Giêsu. Cuối cùng, ngài đã bị Hêrôđê bắt giam và bị chém đầu.
Gioan Tẩy Giả đã lên tiếng quở trách Hêrôđê khi ông này cưới vợ của anh mình là bà Hêrôđia. Hêrôđê đã bắt Gioan tống ngục, còn Hêrôđia muốn giết ông. Nhân dịp sinh nhật Hêrôđê, cô con gái của Hêrôđia nhảy múa làm ông thích thú, nên hứa cho cô bất cứ điều gì cô muốn. Tận dụng cơ hội, bà xúi con gái xin cái đầu của Gioan Tẩy Giả.
Như thế, vì làm chứng cho sự thật, chống lại hành động loạn luân của Hêrôđê và Hêrôđia, Gio-an Tẩy Giả đã phải chấp nhận cái bi đát nhất của cuộc đời ngôn sứ của mình: cái chết.
Bài học nào cho ta qua cái chết của Gioan Tẩy Giả? Thời đại nào cũng thế, sai trái, gian dối từ những người lãnh đạo, những người có thế, có quyền… người Kitô hữu không được bao che, lấp liếm, mà phải mạnh dạn lên tiếng để nói lên sự thật. Thực vậy, chúng ta phải trung thành với các chân lý : Đừng bao giờ bóp méo chân lý, đừng bao giờ giải thích vòng vo để biện hộ cho những điều sai trái. Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống như thế, ngài đứng về phía chân lý, bênh vực cho chân lý, sẵn sàng chết vì chân lý. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta luôn phải đứng về phía sự thật, tình thương và công bằng, đừng vì cái lợi trước mắt mà gian dối, quanh co, đừng vào hùa với người khác để đoán xét, dèm pha, kết án ai. Tóm lại, chúng ta hãy lấy những lời trong bài hát “Kinh Hòa bình” làm tiêu chuẩn cho mọi hành động của chúng ta: “Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”.
Lạy Chúa, xin cho con biết noi gương bắt chước Thánh Gioan Tẩy Giả, là can đảm nói lên sự thật và làm chứng cho sự thật dù có phải trả giá bằng cái chết. Vì chỉ khi sống như vậy, chúng con mới thực sự là con cái Chúa và đáng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa. Amen.