Thứ Tư
Bài Ðọc I : 1 Cr 3, 1-9
Anh em thân mến, tôi không thể nói với anh em như với những người thiêng liêng, nhưng với những người xác thịt, những trẻ nhỏ trong Ðức Kitô. Tôi đã cho anh em uống sữa, chứ không cho của ăn, vì bấy giờ anh em chưa ăn được, nhưng cả bây giờ, anh em cũng chưa ăn được, vì hãy còn là người xác thịt. Bởi chưng ở giữa anh em, có sự ghen tương và tranh giành, thì anh em không phải là xác thịt, và sống như người phàm đó sao? Vì khi còn có người nói rằng: “Tôi thuộc về Phaolô”. Kẻ khác nói: “Tôi thuộc về Apollô”, thì anh em không phải là người phàm đó sao?
Vậy Apollô là gì? Phaolô là gì? Tất cả chỉ là những người giúp việc, mỗi người tuỳ theo ơn Chúa đã ban, nhờ họ mà anh em đã tin. Tôi trồng, Apollô tưới, nhưng Thiên Chúa cho mọc lên. Vì thế, kẻ trồng chẳng là gì cả, người tưới cũng chẳng là gì cả, nhưng chỉ Thiên Chúa, Ðấng làm cho mọc lên, mới đáng kể. Kẻ gieo và người tưới đều là một. Mỗi người sẽ lãnh công theo sự khó nhọc của mình. Vì chúng tôi là những người phụ tá của Thiên Chúa: còn anh em là cánh đồng của Thiên Chúa và là toà nhà của Thiên Chúa.
Tin Mừng : Lc 4, 38-44
Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Ðức Kitô.
Ðến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.
Suy Niệm
Thánh Thần được ban cho con người qua Bí tích rửa tội, luôn đòi buộc con người phải lớn lên và trưởng thành để có đủ khả năng đón nhận sự viên mãn của Thiên Chúa. Mặc dù các Kitô hữu ở Côrintô đã được “thánh hiến trong Đức Kitô Giêsu” (1,2) nhưng họ chưa đủ lớn về mặt thiêng liêng để nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi cộng đoàn, họ vẫn dựa vào uy thế của người này người kia. Chính vì thế mà có sự ghen tương tranh giành trong cộng đoàn. Nhân cơ hội này Phaolô đã nói cho họ biết về chức phận của người Tông đồ.
Tông đồ là cộng sự viên của Chúa, là người phục vụ cộng đoàn, ngoài ra không còn gì khác nữa. Vì vậy chỉ có Thiên Chúa mới đáng kể, chỉ có Thiên Chúa mới là nơi cho ta cậy dựa. Cộng đoàn phải đứng giữa Tin Mừng về Thập giá Đức Giêsu Kitô, chứ không được phép dựa vào uy thế của bất cứ người nào. Các tông đồ và các nhà truyền giáo phải hết sức ý thức điều này và cộng đoàn cũng phải nắm rõ điều đó.
Hãy tự hỏi cộng đoàn giáo xứ của tôi có tình trạng chia rẽ, tranh giành như ở giáo đoàn Côrintô này không? Có phe cha sở, phe cha phó, phe bà phước…không? Nếu tình trạng này còn tồn tại có nghĩa là đức tin của ta còn quá non nớt hoặc đã sai lạc, tin ai đó chứ không phải tin Chúa, cậy dựa vào con người chứ không phải cậy dựa vào chính Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống đạo đôi khi chúng con chọn việc của Chúa mà nghĩ rằng mình chọn Chúa; chọn những người của Chúa mà quên mất Chúa. Đây chính là nguyên nhân gây chia rẽ và bất hòa trong cộng đoàn. Xin giúp chúng con lớn lên mỗi ngày trong đời sống đức tin, để trong mọi ý hướng, trong mọi hành động, chúng con biết đặt trọng tâm vào chính Chúa, để chúng con luôn là cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương. Amen.