Thứ Sáu
Bài Ðọc I : 1 Cr 4, 1-5
Anh em thân mến, như vậy người ta coi chúng tôi như những thừa tác viên của Ðức Kitô, và những người phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Do đó, người ta đòi hỏi nơi những người phân phát các mầu nhiệm là mỗi người phải trung tín. Phần tôi, tôi không lấy làm quan trọng khi bị anh em hay toà án nhân loại đoán xét; nhưng tôi cũng không đoán xét chính mình tôi. Vì chưng, mặc dầu lương tâm không trách cứ tôi điều gì, nhưng không phải vì thế mà tôi đã được công chính hoá. Ðấng đoán xét tôi chính là Chúa. Vì thế, anh em đừng đoán xét trước thời gian cho đến khi Chúa đến, Người sẽ đưa ra ánh sáng những điều giấu kín trong bóng tối và phơi bày những ý định của tâm hồn, và bấy giờ Thiên Chúa sẽ ban khen tương xứng cho mỗi người.
Tin Mừng : Lc 5, 33-39
Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?” Người đáp lại rằng: “Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy”.
Người còn nói với họ thí dụ này rằng: “Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: ‘Rượu cũ thì ngon hơn’ “.
Suy Niệm
Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Côrintô đừng xem các Tông đồ là lãnh tụ của nhóm này nhóm kia, nhưng hãy xem tất cả là tôi tớ của Đức Kitô. Ngài gọi Tông đồ là người phục vụ và quản lý mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vị tông đồ được đặt lên để phân phát và tiếp tục trao lại các mầu nhiệm mà Thiên Chúa muốn mạc khải cho con người, đó là chân lý và tình yêu của Thiên Chúa. Nhiệm vụ này đòi hởi các ngài phải trung tín, nghĩa là dù là người quản lý, người có quyền ban phát hay có chức quyền gì lớn lao trong Hội Thánh…người ấy vẫn là tôi tớ của Đức Kitô.
Như chúng ta đã biết các tín hữu Côrintô chia rẽ nhau vì những người lãnh đạo cộng đoàn. Họ thích người này hơn người kia, dựa vào người này người kia, từ đó nảy sinh sự xét đoán và phê phán lẫn nhau. Vì thế Phaolô đề cập đến vấn đề xét đoán ở đây. Ngài nói việc xét xử là việc của Chúa chứ không phải của con người. Bởi vì ta chỉ thấy cái bên ngoài mà không thấy cái bên trong; thấy việc làm mà không thấy được động cơ thúc đẩy…Chỉ Thiên Chúa mới thấy hết mọi sự, “Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những gì còn khuất trong bóng tối”.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con : “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7, 1). Thế nhưng trong đời sống cộng đoàn, chúng con hay tự đặt mình làm thẩm phán để phán xét và kết án một hành vi, một thái độ hay đời sống của người khác theo cái nhìn của mình. Xin cho chúng con đừng bao giờ quên Lời Chúa dạy là sống bao dung, thương xót mọi người, để rồi chúng con cũng được Thiên Chúa xót thương. Amen.