THỨ SÁU
Bài Ðọc I
2 Sm 11,1-4a.5-10b.13-17
Khi ấy, sang năm mới, là lúc các vua thường ra trận, thì Ðavít sai Gioáp, các tôi tớ của vua và toàn dân Israel đi tiêu diệt dân Ammon và bao vây Rabba. Còn Ðavít thì ở lại Giêrusalem. Khi chiến tranh đang diễn tiến, thì một bữa trưa nọ, Ðavít ra khỏi giường ngủ, đi bách bộ trên sân thượng nhà vua, liền nhìn thấy một phụ nữ đang tắm trên sân thượng nhà bà. Bà rất xinh đẹp. Vậy vua sai dò hỏi người phụ nữ đó là ai. Người ta thưa đó là bà Bethsabê, con ông Êliam, vợ Uria người Hêthê. Ðavít sai cận vệ đi tìm bà. Khi trở về nhà, bà mang thai, nên sai người báo tin cho Ðavít mà rằng: “Tôi đã có thai”.
Vậy Ðavít sai người đến nói với Gioáp rằng: “Hãy sai tướng Uria người Hêthê về đây cho trẫm”. Gioáp sai Uria về gặp Ðavít, và Uria đến gặp Ðavít. Ðavít hỏi thăm tin tức về Gioáp, quân sĩ, và trận chiến diễn tiến thế nào. Rồi Ðavít nói cùng Uria: “Ngươi hãy về nhà rửa chân đi”. Uria rời khỏi hoàng cung, và người ta mang cho ông một phần ăn của nhà vua, nhưng Uria cùng các cận vệ nằm ngủ ngay trước cửa nhà vua chứ không về nhà. Người ta đi báo tin cho Ðavít hay “Uria không đi về nhà”. Ðavít mời ông ăn uống trước mặt mình và ép uống rượu cho say. Ðến chiều Uria đi ra cùng với các cận vệ ngủ trên chõng, chớ không về nhà. Sáng hôm sau, Ðavít viết một lá thư gởi cho Gioáp và sai Uria mang đi. Trong thư, ngài viết như sau: “Hãy đặt Uria vào nơi giao tranh gay cấn nhất, rồi bỏ mặc hắn, để hắn bị đánh cho chết”. Vậy khi Gioáp bao vây thành, liền cử Uria đến địa điểm mà ông biết có những quân địch mạnh nhất. Quân trong thành kéo ra nghinh chiến với Gioáp, nhiều quân sĩ của Ðavít ngã gục, và cả Uria người Hêthê cũng tử trận.
Phúc Âm
Mc 4,26-34
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa”.
Người còn phán: “Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được”. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.
SUY NIỆM
Bài đọc thứ nhất hôm nay kể chuyện Đavít phạm tội. Chúng ta thấy khởi đầu của tội là do ánh mắt. Mắt “thấy”: “Ðavít ra khỏi giường ngủ, đi bách bộ trên sân thượng nhà vua, liền nhìn thấy một phụ nữ đang tắm trên sân thượng nhà bà”. Khi thấy như thế, thì cái đầu liền đánh giá hình ảnh vừa thu qua đôi mắt: “Bà rất xinh đẹp”. Và những gì đến sẽ đến. Từ cái nhìn vô tình, dẫn con người trước đây thắng được Gôliát khổng lồ nay lại sa ngã vì đôi mắt nhỏ bé của mình. Khi đôi mắt không được điều khiển để biết nhìn cái phải nhìn thì nó sẽ sinh ra điều xấu; và nếu chủ nhân của đôi mắt là người có quyền lực thì việc phạm tội là điều khó tránh khỏi.
Câu chuyện của Đavít dạy cho chúng ta bài học phải làm chủ giác quan của mình. Ngày nay, có biết bao hình ảnh xấu được đôi mắt thu hình rồi đưa lên não để phân tích, đánh giá, và dẫn tới đôi bàn tay để làm những việc tội lỗi nếu người ta không biết làm chủ giác quan.
Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng ta biết nhìn với cái nhìn trong sáng, cái nhìn của Chúa mỗi khi nhìn tạo vật để yêu thương và kính trọng mọi loài Chúa dựng nên; để chúng con biết ca ngợi quyền năng Chúa trước vẻ đẹp của muôn loài. Amen.