“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ, các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu!”.
Oswald Chambers nói, “Tất cả thiên đàng quan tâm đến thập giá Chúa Kitô! Tất cả địa ngục sợ hãi nó một cách khủng khiếp! Đang khi loài người là ‘những sinh vật duy nhất’ ít nhiều bỏ qua ý nghĩa của nó! Ơn cứu độ thế giới ‘chỉ đến từ trên cao’, nghĩa là từ thập giá Chúa Kitô! Ngài đến để trả một món nợ không mắc; bởi lẽ, chúng ta mắc một món nợ không bao giờ trả nổi!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Đồng tình với Chambers, Lời Chúa hôm nay tiết lộ một sự thật, ơn cứu độ ‘chỉ đến từ trên cao’, thập giá Chúa Kitô! Bởi lẽ, không có sự cứu rỗi trong các ý tưởng viển vông, trong sự sẵn lòng hay ước muốn của một ai đó… Nó phải phát xuất từ lòng thương xót vô bờ của Chúa Trời!
Như con rắn xưa được treo lên cây cột để cứu một dân, Chúa Kitô phải chịu treo trên thập giá để cứu muôn dân. Có như thế, Ngài mới có thể chuốc lấy mọi độc tố của tội; nhờ đó, chúng ta được chữa lành. Bài đọc Dân Số hôm nay cho biết, Israel kêu trách Chúa, đến nỗi, Ngài cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Môisen van xin Chúa, Ngài bảo, “Ngươi hãy đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm dấu; kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được sống”.
Như vậy, tội lỗi dẫn đến cái chết; ăn năn dẫn đến lòng thương xót! Việc treo cao con rắn lên cột gỗ trong sa mạc báo trước việc Con Thiên Chúa được nâng cao trên giá gỗ tại đồi Canvê. Thập giá Chúa Kitô phá bỏ lời nguyền của tội lỗi và sự chết; đồng thời, giành được sự tha thứ, chữa lành và sự sống đời đời cho tất cả những ai tin vào Ngài, Đấng Cứu Độ Thế Giới.
Thật thú vị, “được giương cao” không chỉ đề cập đến việc Chúa Giêsu chịu nâng lên thập giá mà còn bao hàm việc Chúa Cha tôn vinh Ngài. “Các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu”, một danh hiệu chỉ dùng cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu cho phép chúng ta chiêm ngắm Ngài đang ngự bên hữu Chúa Cha. Dẫu vậy, với Gioan tông đồ, thập giá vẫn là khoảnh khắc vinh quang của Chúa Giêsu, là đỉnh cao chiến thắng trong sứ mệnh Chúa Cha trao cho Ngài.
Nói đến việc ơn cứu độ ‘chỉ đến từ trên cao’, Augustinô viết, “Ta đã sai đến với con, Đấng sẽ tìm con, bước đi với con, và tha thứ cho con! Đấng ấy có đôi chân để bước đi, có đôi tay để tha thứ. Vì thế, sau khi sống lại, Đấng ấy lên trời, đưa tay ra, đưa cạnh sườn và bàn chân ra. Đôi tay tha thứ cho mọi tội nhân; cạnh sườn chảy ra máu cứu chuộc cho một nhân loại được cứu!’”.
Anh Chị em,
“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ, các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu!”. Không ai biết đích xác Chúa Giêsu là ai mãi cho đến khi Ngài tắt thở. Chính trong khoảnh khắc chứng kiến cái chết nhục nhằn, đau đớn nhưng rất thánh thiện và bình an của Ngài, viên đại đội trưởng mới thốt lên, “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa!”; ông đã nhận chân giá trị của thập giá Ngài. Bởi lòng độc dữ, nhân loại giương cao Con Thiên Chúa; bởi lòng thương xót, Chúa Cha giương cao Con Ngài lên, để tuôn trào ơn tha thứ. Trước hội đồng, Phêrô lên tiếng, “Dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta nhờ vào danh đó mà được cứu độ”. Như thế, ơn cứu độ chỉ đến từ Thiên Chúa, ‘chỉ đến từ trên cao’. Chân lý này mời gọi chúng ta rướn mình lên khỏi những tầm thường, noạ tính, và tội lỗi, để với tới Chúa Kitô, Đấng được treo lên. Chạm được Ngài, bạn và tôi chạm được ơn cứu độ!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đừng để tội lỗi ghì chặt con xuống; cho con biết nhìn lên thập giá để chỗi dậy mỗi ngày, vì ơn cứu độ của con ‘chỉ đến từ trên cao’, từ giá Chúa chịu treo lên!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)