THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Mỗi lần hiện ra, Đấng Phục Sinh đều chào chúc đoàn môn đệ: “Bình an cho các con”. Lời chào chúc đó cũng chính là ân ban mà Đấng Phục Sinh trao ban cho môn đệ của mình.
Rồi cùng với việc trao ban bình an, Chúa còn “thổi hơi” để ban Thánh Thần cho đoàn môn đệ. Chúa Thánh Thần sẽ là nền tảng, là sức sống mãnh liệt, là nghị lực lớn lao, là tình yêu trường cửu mà đoàn môn đệ không thể thiếu.
Bởi bình an đi liền với ơn Chúa Thánh Thần mới thực là ơn bình an của tâm hồn, của chiều sâu nội tâm mà các môn đệ phải đón nhận cho sứ vụ tông đồ sắp tới của mình, nhằm làm cánh tay của Thầy Chí Thánh vươn ra mọi anh chị em, làm bước chân của Thầy xông pha trên mọi miền thế giới.
Lời chào chúc nhằm ban bình an của Chúa vang lên giữa lúc tâm hồn của đoàn môn đệ hết sức rối bời vì còn đang khiếp đảm trước thánh giá và cái chết tàn bạo của Thầy mình nơi thánh giá vô cùng đớn đau, vô cùng tủi nhục ấy.
Họ cần có bình an nội tâm. Chúa muốn ban cho đoàn môn đệ ơn bình an, không có nghĩa, họ thoát mọi nguy hiểm, thoát sự chết, nhưng là họ biết vững tin nơi Chúa giữa bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu sự thù hận, ghen ghét của thế gian đang chờ đợi họ phía tương lai không xa.
Bình an nội tâm sẽ ngự trị tâm hồn các môn đệ khi Thánh Thần mà Đấng Phục Sinh trao ban sẽ thực sự ngự đến. Kể từ ngày nhận lãnh Chúa Thánh Thần, đoàn môn đệ hết sức can đảm, bất chấp mọi sợ hãi, thách thức tất cả khổ đau, không hề nao núng khi bị bắt bớ, bị hãm hại, bị giết chết để chỉ một lòng tận trung cho việc rao giảng niềm tin Phục sinh và làm chứng đến cùng cho Thầy Chí Thánh, Đấng đã Phục sinh.
Lời chào chúc bình an của Đấng Phục Sinh được Hội Thánh lặp lại trong từng thánh lễ: “Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em – Và ở cùng Cha”.
Hội Thánh tin, bình an của Đấng Phục Sinh xuất phát từ chính Chúa Thánh Thần cũng tiếp tục được trao ban trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh.
Bình an của Đấng Phục Sinh trong ơn Chúa Thánh Thần là sức mạnh vô song của nội tâm, chiếm ngự chính tâm hồn những tín hữu tiện chí, là những môn đệ mới của Chúa Kitô hôm nay.
Như vậy, bình an nội tâm là một sức mạnh. Và ThánhThần của Đấng Phục Sinh là nguồn bình an ấy. Ngài cũng chính là nơi nương tựa, là nguồn an ủi, là sức sống không ngừng tuôn chảy để Hội Thánh qua các môn đệ của Chúa Kitô xưa và của chính chúng ta hôm nay, mãi mãi vững vàng, không bao giờ nao núng hay bị khuất phục trước bất cứ gian truân nguy hiểm nào.
Mỗi tín hữu hôm nay cần ghi nhớ: Bình an đích thực mà Đấng Phục Sinh trao ban không đồng nghĩa với tình trạng không có khó khăn, gian khổ, sợ hãi, lo âu, thập giá…
Đúng hơn, nhận lãnh bình an của Chúa, chúng ta hoàn toàn tin tưởng, phó thác đời mình trong tay Chúa, dù phải đối diện cùng bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả phải cỡi sóng, đạp giá, hoặc mọi va đập mà mình phải gánh chịu.
Bình an mà Đấng Phục Sinh trao ban là ân huệ Phục sinh của Ngài. Nói cách khác: “Chính Chúa là bình an của chúng ta” (Ep 2,14). Ai có được ơn bình an trong sâu thẳm tâm hồn mình, người đang đang có chính Chúa hiện diện.
Đó chính là cách Chúa ở cùng mà Hội Thánh lặp đi lặp lại để mỗi chúng ta, khi tham dự thánh lễ phải luôn ý thức, và tìm kiếm bình an ấy, tức là tìm chính Chúa suốt đời mình.
Lạy Chúa, Chúa là sự bình an của chúng con, xin Chúa ở lại trong chúng con, để dù thể xác có gánh chịu bất cứ thử thách nào, tâm hồn chúng con vẫn chỉ một niềm cậy trông Chúa và nhận ra bình an đích thực trong chính nội tâm của bản thân mình.
Xin Chúa giúp chúng con trở thành những tông đồ mới gieo rắc bình an là chính Chúa trong tâm hồn và cuộc đời của từng anh chị em chúng con. Amen.
Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng