“Ai đã có thì được cho thêm!”.
Một nhà tu đức nói, “Ân sủng là quà tặng kỳ diệu, vô hạn, vô song; là tất cả ‘mọi thứ’ tặng không cho những ai không chút xứng đáng, miễn là họ “có” niềm tin! Và ai đã “có” thì được cho thêm!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Ý tưởng của nhà tu đức trên trùng hợp với Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu nói đến việc sở hữu những quà tặng, “Ai đã có thì được cho thêm; ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi!”. Nghĩa là bạn có thể ‘có thêm’ hoặc có thể ‘không còn có’ ngay với cái đang có. Tuy nhiên; ở đây, Chúa Giêsu nói đến những cái “có” tinh thần hơn là “có” vật chất!
Nhưng “có” cái gì? Trước hết, có Thiên Chúa, có Đức Kitô! Thánh Phaolô quả quyết, “Đức Kitô không phải là Đấng vừa có lại vừa không, bởi nơi Ngài luôn luôn có!”. Vì vậy, khi nói, “Ai đã có”, Chúa Giêsu đang nói về cái “có” của việc hiểu biết mầu nhiệm Nước Trời. Qua đó, Ngài xác định rằng, các môn đệ đang có Thiên Chúa, có Nước Trời. Như thế, quà tặng ở đây, phải là quà tặng thần linh; nói cách khác, Quà Tặng Giêsu! Quả vậy, một khi đã cảm nếm Thiên Chúa, cảm nếm Giêsu, nhận biết tình yêu và quyền năng của Ngài, bất cứ ai cũng sẽ say mê Ngài. Chẳng hạn Augustinô, sau một quảng đời tìm kiếm để “có” những cái dưới đất mà Augustinô tưởng như là hạnh phúc, đã thốt lên, “Lạy Chúa, Chúa là vẻ đẹp từ ngàn xưa, cũng là vẻ đẹp mỗi ngày mỗi mới, con đã yêu Ngài; nhưng con đã yêu Ngài quá muộn!”. Vì thế, suốt cả chuỗi đời còn lại, Augustinô chỉ còn một việc là tìm biết Chúa để yêu mến Ngài.
Thứ đến, “có” ân sủng, “có” niềm tin, “có” hy vọng và “có” tình yêu! Với bất cứ ai đã có, họ sẽ được cho thêm. Khi bạn thực hành đức tin, sống trong hy vọng và tình yêu của mình, những quà tặng này sẽ gia tăng bên trong tâm hồn. Kết quả? Bạn trở nên giàu có trong ân sủng Chúa. Nhưng nếu bạn không thực thi niềm tin, hy vọng và tình yêu của mình, bạn sẽ mất tất cả; bởi lẽ, thế giới vật chất này đang qua đi. Thánh Phaolô nói, “Xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng Nước Thiên Chúa, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt!”; ở chỗ khác, ngài nói thêm, “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại!”.
Thật trùng hợp, bài đọc Giêrêmia hôm nay cho thấy điều tương tự. Với Israel, một dân hưởng nhận bao ân huệ từ Thiên Chúa mà lẽ ra, họ ngày càng phải “có” nhiều hơn trong tình yêu Ngài; vậy mà, xem ra, không được như thế, họ đã làm mất ơn Chúa, “Chúa phán, Ta đã dẫn dắt các ngươi vào đất phì nhiêu, để các ngươi hưởng dùng hoa quả của nó; nhưng vừa ở đó, các ngươi đã làm dơ bẩn đất của Ta”. Và Ngài lên tiếng, “Họ đã từ bỏ Ta, nguồn nước hằng sống, để đào những giếng rạn nứt không giữ nước!”. Họ từ bỏ Đấng hằng “có” đời đời, để chạy theo bụt thần “hư không” bằng sứ bằng sành. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay nói lên một niềm xác tín dẫu khá muộn màng, pha lẫn một điều gì đó đáng phải tiếc xót, “Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống!”.
Anh Chị em,
“Ai đã có thì được cho thêm!”. Giêsu là món quà vĩ đại nhất lịch sử mà Thiên Chúa ban cho nhân loại, một món quà luôn luôn “có”. Món quà này sẵn sàng trao ban cho chúng ta bất cứ lúc nào; và Chúa Cha ước mong chúng ta luôn “có” Giêsu, Đấng Ngài ban tặng. “Có” Giêsu, chúng ta có tất cả; và một khi đã “có” Ngài, những sự khác chỉ là “không”, là hư vô. Nhưng nghịch lý thay! Muốn “có” Giêsu, trước tiên, tâm hồn chúng ta phải ‘rỗng không’; rỗng cho cái tôi và mọi sự “có” của thế gian. Đức Maria là khuôn mẫu của cái ‘rỗng không’ đó, và Thiên Chúa đã đổ tràn vào Mẹ sự khôn ngoan, giàu có vô bờ của Ngài! Nếu được như Đức Mẹ, lúc đó, chúng ta sẽ “có” và “có” dư thừa; nghĩa là “có” ân sủng, “có” niềm tin, “có” hy vọng và “có” tình yêu!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin hãy tước khỏi con những cái “có” bất lợi cho cuộc sống hôm nay và cuộc sống đời đời của con; cho con nên ‘rỗng không’ hầu có chỗ cho Quà Tặng Giêsu mỗi ngày!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)