“Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi”.
Kính thưa Anh Chị em,
Hôm nay, kính nhớ các Thiên thần Bản mệnh, chúng ta đội ơn Thiên Chúa đã chăm chút từng người chúng ta qua các ngài một cách lạ lùng; đặc biệt, chúng ta tri ân các ngài. Các ngài là những kho báu vô hình vượt quá những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Các ngài làm mọi sự để dẫn chúng ta đi trên đường lành; tắt một lời, các ngài chỉ muốn nói với chúng ta một điều, rằng, ‘Con ơi, hãy nên thánh’.
Theo truyền thống, các Thiên thần Bản mệnh nằm cuối cửu phẩm, nhưng không vì thế mà các ngài kém huy hoàng và tráng lệ so với các vị khác. Các ngài được Thiên Chúa tạo dựng với mục đích duy nhất là chăm sóc, che chở và giúp con người nên thánh. Đúng vậy, Thiên Chúa có thể săn sóc chúng ta trực tiếp mà không cần đến các ngài; nhưng, Người đã không làm thế mà lại chọn tạo ra các thiên thần để các ngài làm trung gian cho ân sủng và sự ân cần chăm sóc của Người.
Vì thế, các Thiên thần Bản mệnh yêu thương chúng ta bằng một tình yêu trọn vẹn; các ngài biết chúng ta, để tâm đến chúng ta và canh cánh bên lòng làm sao nhắc nhở chúng ta một điều sâu sắc là, ‘Con ơi, hãy nên thánh’. Mục đích của các ngài là đưa chúng ta vào Nước Trời, vương quốc của Chúa Cha, lôi kéo chúng ta lên đỉnh cao của sự thánh thiện, dạy dỗ chúng ta ngày càng nên giống Chúa Giêsu. ‘Thiên thần’ có nghĩa là sứ giả; như vậy, Thiên thần Bản mệnh đóng một vai trò then chốt trong việc truyền đạt cho chúng ta ý muốn của Thiên Chúa; các ngài sẽ nói tất cả những gì Thiên Chúa muốn nói với chúng ta; các ngài cũng là đấng bảo vệ để mỗi người chúng ta chiến đấu chống lại sự dữ, xa lánh tội lỗi và có thể làm điều lành, hầu ngày càng trở nên thánh thiện hơn.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói đến vai trò của các Thiên thần Bản mệnh. Thánh Vịnh đáp ca xác tín, “Chúa truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường”; khẳng định ấy được chính miệng Thiên Chúa phán qua sách Xuất Hành, “Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã dọn sẵn cho ngươi”. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói đến việc nên thánh bằng cách hoá nên như trẻ thơ; Ngài nói, các thiên thần hằng chăm sóc các linh hồn thơ bé. Như vậy, phải chăng thơ bé ở đây là hãy bỏ ý riêng mà vâng nghe thiên thần, các ngài có mặt thường xuyên bên cạnh để nói với chúng ta rằng, ‘Con ơi, hãy nên thánh’.
Đức Phanxicô đã gọi các Thiên thần Bản mệnh là “Những đấng bảo vệ, những người đồng hành, và những chiếc la bàn”. Các ngài là một lực lượng đồng minh trợ giúp đặc biệt mà Thiên Chúa gửi đến cho con người để đồng hành với nó trên đường đời khi các mối hiểm nguy đang rình rập.
Hiểm nguy thứ nhất ở chỗ người ta “không thể đi tiếp”; có biết bao người muốn ngồi bệt xuống và không muốn đi nữa, toàn bộ cuộc sống của họ trôi đi nhưng họ lại không tiến về phía trước. Khi bị mắc kẹt vào cuộc sống và sa lầy trong đó, người ấy cuối cùng sẽ trở nên hư đốn; đời sống họ được sánh ví với nước; nước bị tù túng, muỗi sẽ đến đẻ trứng và tất cả sẽ trở nên thối tha, tất cả. Thiên thần Bản mệnh thôi thúc chúng ta tiến bước. Hiểm nguy thứ hai là “đi lạc đường”; nhiều người lạc đường nhưng không biết mình lạc; họ ‘rời bỏ đường ngay nẻo chính’; Thiên thần Bản mệnh sẽ chỉ cho họ đường về, kéo họ về. Hiểm nguy thứ ba là “mất dạng trong một khoảng trống”, nơi người ta ‘cứ luẩn quẩn ở đó’; nơi được sánh với ‘một mê cung’, tức là nơi mà người ra rất khó để có thể thoát ra; Thiên Thần Bản mệnh có mặt ở đó để giúp chúng ta tìm được lối ra.
Ngày kia, tại một chung cư, cha Lamy ghé thăm một người bệnh; đến nơi, cha thấy cần ban bí tích cuối cùng cho ông, cha bèn về nhà lấy dầu thánh; bà vợ bệnh nhân dặn, bà sẽ mở hờ cửa để cha vào. Một giờ sau, cha đi bộ lên cầu thang; đẩy cửa bước vào. Thế nhưng, cha đã nhầm, trước mặt cha là một người khác. Người ấy đột nhiên ngồi dậy, vui mừng nói, “Thưa cha, từ lâu, con ao ước chịu bí tích cuối cùng, nhưng nhà con vô thần, nhất mực không chịu, dù con hết sức nài nỉ; cả tuần nay, con khấn xin Thiên thần Bản mệnh của con, và nay Chúa đã gửi cha đến cho con”. Cha Lamy giải tội, xức dầu và cho ông rước Mình Thánh Chúa; sau đó cha xuống tầng 5, bệnh nhân thứ nhất đang chờ cha.
Anh Chị em,
Thiên thần Bản mệnh ở bên chúng ta mỗi ngày, từ lúc chúng ta thức dậy cho tới khi đi ngủ, và nhất là vào giờ lâm tử như câu chuyện trên; các ngài có mặt để làm cầu nối giữa chúng ta với Thiên Chúa. Sống dưới ánh mắt Thiên Chúa nhưng các ngài lại để mắt đến chúng ta; các ngài khơi lên lửa mến của Thánh Thần nơi chúng ta, các ngài nói với chúng ta, “Con ơi, hãy nên thánh”. Chúng ta đừng bao giờ lãng quên các thầy dạy, các vị chở che tuyệt vời này. Để khỏi phụ lòng các thiên thần, hôm nay, mỗi người chúng ta cố gắng để cho lòng mình lặng thinh hầu lắng nghe cho được điều Thiên thần Bản mệnh muốn và hãy làm một điều gì đó rất thánh thiện để cám ơn ngài.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho con kho tàng thiêng liêng vô giá này; xin đừng để con phụ lòng thiên thần, cho con biết ngoan nguỳ với ngài và luôn làm theo lời ngài, ‘Con ơi, hãy nên thánh’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)