ĐỜI ĐỜI CHẲNG CÙNG

“Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật là thú vị, Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta từ những cái rất nhỏ, đến những cái rất lớn; từ cái rất người, đến cái rất Chúa; từ cái rất tạm thời, đến cái rất đời đời. Chúng ta sẽ gặp thấy những hình ảnh thật nhỏ bé, đó là những sợi tóc, những chút men, những con chim sẻ… cho đến những gì thật lớn lao; đó là những con người được trở nên con cái của lời hứa, trở nên quốc gia, trở nên một dân tộc có Thiên Chúa là gia nghiệp, được hưởng sự sống đời đời, ‘đời đời chẳng cùng’, như lời Thánh Vịnh đáp ca xác tín, “Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp”.

Trong thư gửi tín hữu Êphêsô hôm nay, Thánh Phaolô nói đến địa vị cao trọng của những ai được làm con cái Thiên Chúa. Đó là những ai trong Chúa Kitô, được kêu gọi để trở nên thừa tự, được Thánh Thần ghi dấu ấn, được Thiên Chúa làm gia nghiệp, được ơn cứu chuộc và được ca ngợi vinh quang Chúa đến muôn đời; đó là những ai được Chúa yêu thương đến ‘đời đời chẳng cùng’.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường coi những điều nhỏ nhặt là hiển nhiên; bởi lẽ, những điều này chẳng ăn nhập gì vào những kế hoạch lớn lao của chúng ta. “Đàn chim sẻ trên tháp chuông nhà thờ trong những ngày mưa bão vừa qua có cái gì để ăn không?”; “Hôm kia trời nắng ấm, đàn sẻ bỗng xuất hiện trở lại, nhưng dường như ít hơn; những con kia đi đâu?”. Những câu hỏi đó chẳng quan trọng gì đối với chúng ta, vì chúng ta có quá nhiều việc khác quan trọng hơn; thế nhưng, với Thiên Chúa thì không! Chỉ cần một câu hỏi như thế cũng đủ để Người lo lắng, bâng khuâng. Thế mà, Chúa Giêsu nói, “Các con đáng giá hơn nhiều con chim sẻ”, thì quả Thiên Chúa, Người là Cha, Đấng đặt lòng, đặt trí vào những điều quá đỗi tầm thường trong tất cả những gì đang xảy ra trên thế giới, hẳn, Người cũng quan tâm đến mỗi người chúng ta hơn biết bao; không chỉ quan tâm đến cái ăn, cái mặc… Người quan tâm đến linh hồn, quan tâm đến phần rỗi của mỗi người; đó là sự quan tâm đến cái ‘đời đời chẳng cùng’ do lòng xót thương vô bờ của một người Cha từ ái vô song.

Thiên Chúa biết chúng ta vô hạn hơn chúng ta biết chính mình; Người yêu chúng ta sâu sắc hơn chúng ta có thể yêu chính mình. Thiên Chúa yêu thương và lo lắng cho chúng ta không chỉ hôm nay để chúng ta nên thánh; nhưng yêu thương chúng ta đến đời đời, ‘đời đời chẳng cùng’ để chúng ta thuộc trọn về Người, hằng ở với Người.

Ngày kia, một thiếu nữ lững thững đi vào một ngôi thánh đường; cô lặng lẽ ngồi trong góc tối; chẳng phải để cầu nguyện, chẳng phải để chờ ai. Một bà nội trợ đi vào, trên tay vẫn xách một giỏ rau; rõ ràng, bà đến từ chợ và đang trên đường về nhà, chuẩn bị cho bữa tối; bà quỳ gối một vài phút, sốt sắng cầu nguyện trước Thánh Thể và sau đó, ra về. Cô gái trẻ sững sờ, bởi lẽ, cô đang đấu tranh với niềm tin vào Thiên Chúa. Và ngần ấy đã đủ cho cô, đó là mấy phút cầu nguyện sốt sắng của bà nội trợ, người đã cho cô thấy niềm tin công giáo có cơ sở như thế nào trong đời sống; cô đứng dậy, hớn hở ra về. Bà nội trợ ấy đâu biết rằng, chỉ một vài phút cầu nguyện của mình, Chúa quan phòng đã đổ ân sủng của Người xuống để cứu linh hồn cho đến ‘đời đời chẳng cùng’ của người thiếu nữ gốc Do Thái đang khủng hoảng đức tin kia. Cô gái ấy sẽ là soeur Thérèse Bénédicte Edith Stein của Nhà Kín Carmel; một triết gia, một nhà thơ, một văn sĩ và nhất là một vị thánh của nước Đức, cũng là một trong những vị thánh bảo trợ châu Âu được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong ngày 11/10/1998 như một thánh tử đạo của trại Auschwitz, Ba Lan, 1942, thời đệ II thế chiến.

Anh Chị em,

Nhiều lúc Thiên Chúa chọn lấy sự im lặng trong một vấn đề nào đó như là cách thức để lôi kéo chúng ta đến gần Người hơn, như trường hợp của Sr. Edith Stein. Chúng ta không lắng nghe Người cũng như không cầu nguyện đủ, nên chúng ta thiếu sự chú ý và hướng dẫn của Người; có lẽ sự im lặng của Thiên Chúa thực sự cũng là một dấu hiệu rất rõ ràng về sự hiện diện và ý muốn của Người; ý muốn của Thiên Chúa vẫn là yêu thương chúng ta hôm nay và cả đời đời, ‘đời đời chẳng cùng’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cho con biết, Chúa yêu thương con hôm nay, đang hiến mình mỗi ngày cho con trên bàn thờ; yêu thương con đời đời, để con được ở mãi với Chúa, ‘đời đời chẳng cùng’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts