Thứ Sáu trong tuần thứ XI TN
2 V 11:1-4,9-18,20; Tv 132:11,12,13-14,17-18; Mt 6:19-23
Tiền của, danh vọng, kiến thức là những điều thế gian đang tìm kiếm, là những cái khó tìm nhưng lại dễ mất, tưởng rằng đem lại sự bảo đảm vững chắc, nhưng thực ra lại rất mong manh. Thế mà chúng lại có sức hút rất mạnh, chiếm được rồi thì không muốn nhả, đã có rồi lại muốn có thêm. Chỉ khi nào bạn dám “bán tài sản của mình đi mà bố thí” thì lúc ấy tâm trí của bạn mới hoàn toàn thanh thản để tìm kiếm “kho tàng trên trời,” nơi không còn trộm cắp, mối mọt.
Trang Tin Mừng hôm nay Chúa dạy hôm nay càng làm ta thấm thía và cảnh tỉnh “đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi”.
Chúa cảnh giác chúng ta “đừng tích trữ kho tàng dưới đất”, vì tiền bạc, của cải vật chất chỉ là phương tiện để giúp con người sinh sống, chứ không phải là mục đích cho cuộc sống con người. Tiền bạc, của cải chỉ có giới hạn trong hiện tại, nhưng lại rất có giá trị khi con người biết sử dụng nó cho một mục đích tốt, không phải cho bản thân, nhưng cho xã hội và con người, như giúp đỡ người nghèo khổ, trẻ em không được đi học,…
Khi người ta đang chú tâm tìm kiếm hay tập trung suy nghĩ về một điều gì thì ngay cả những cái sờ sờ trước mắt có khi vẫn không nhìn thấy. Vì thế, không ít người bị hiểu lầm là sao thấy người quen mà làm lơ hoặc sao gật đầu chào mà không đáp lại. Tương tự như vậy, chúng ta thường nghĩ “những sự trên trời” là những gì quá xa vời; nhưng một khi chúng ta quá lo lắng tích trữ cho mình kho tàng ở dưới đất thì còn tâm trí đâu mà để ý tới kho tàng thiêng liêng ấy nữa. Bởi vì kho tàng của chúng ta ở đâu thì lòng trí của chúng ta sẽ ở đó.
Thực tế, có nhiều người chỉ lo miệt mài làm giàu và tích cóp nó. Nhiều người kiếm chác tiền bạc bằng mọi giá: lừa đảo, chiếm đoạt, làm ăn phi pháp, buôn bán cách bất chính, miễn sao mang lại lợi nhuận cho mình. Nhiều người tôn sùng của cải vật chất, như câu truyện dụ ngôn về người phú hộ giàu có trong Tin Mừng, chỉ lo tích cóp của cải vật chất, lo sống hưởng thụ,…Xảy ra đêm đến, Chúa gọi ông vào đời sau!.
Đừng bám víu vào những gì là ánh hào quang vật chất và những thành công ở trần gian bởi lẽ tất cả chỉ là phù hoa, trôi nổi bềnh bồng như bong bóng xà phòng. Chính Chúa Giêsu có lần nhắc nhở chúng ta đừng làm tôi hai chủ, đừng thờ cúng ngẫu tượng nhưng hãy phục vụ, tin tưởng phó thác vào một Thiên Chúa. Ở trên đời này không có gì là tồn tại vĩnh cửu, mọi sự đều là giả trá, phù hoa.
Và rồi, dừng lại một chút và ta hãy xem thành quách kiên cố của đền thờ Giêrusalem, thế mà nó không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Chỉ một con sóng thần có thể xóa sổ một thành phố hiện đại ở Nhật Bản. Chỉ một cơn gió lốc, vài ba trăm người ở miền Nam nước Mỹ đã về bên kia thế giới.
Những vua chúa, tướng lãnh một thời vang bóng, khuấy động trời đất, tung hoành ngang dọc rồi cũng sẽ phải xếp kiếm từ giã chốn giang hồ. Những quốc gia hùng cường, bá chủ thế giới rồi cũng sẽ trải qua những thăng trầm, hư vong, suy tàn. Biết bao triều đại, đế chế đã xuất hiện và biến đi như một cuốn phim trường thiên đầy bi đát.
Mọi vật chất đều chịu sự chi phối của quy luật biến đổi. Thời gian không dừng lại, không gian chẳng đứng yên. Từ các hành tinh lớn lao cho đến thảo mộc côn trùng nhỏ bé, ngay cả khoáng vật sỏi đá cũng thay đổi từng ngày. Con người không ai thoát được quy luật biến dịch: sinh, lão, bệnh, tử. Sinh hoạt tinh thần, tâm lý con người cũng luôn thay đổi. Từng giây phút, tâm trạng chúng ta chuyển từ buồn phiền, giận hờn ghen ghét sang yêu thương, từ nhớ nhung sang quên lãng, bội bạc…
Cuộc sống của mỗi người chúng ta tùy thuộc rất nhiều vào tiền bạc, của cải vật chất. Mỗi người chúng ta đều lo có công ăn việc làm, kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Tuy nhiên, không vì lo tìm kiếm vật chất ở đời này mà chúng ta quên đi việc tìm kiếm “kho tàng trên trời”.
Vậy, làm thế nào để cho kho tàng trên trời của chúng ta được thật dồi dào, phong phú?
Chúa dạy chúng ta biết sống khôn ngoan, biết chọn lựa.
Trước hết, chúng ta biết chọn Chúa làm gia nghiệp, chọn Chúa làm lẽ sống, chọn Chúa là mục đích quan trọng nhất của cuộc sống. Điều đó thúc đẩy chúng ta luôn hướng về Chúa để yêu mến và tôn thờ Ngài trên hết mọi sự. Còn cuộc sống hiện tại của ta, hãy tin tưởng, phó thác mọi sự cho Ngài. Chắc chắn, Chúa luôn yêu thương và quan phòng, sắp đặt và ban cho chúng ta tùy ý của Ngài.
Trang Tin mừng hôm nay cho chúng ta lắng nghe cũng mời gọi chúng ta đang sống trong ơn gọi trên trần gian, nhưng hãy biết hướng về trời cao, nơi tích chứa của cải đích thực. Tin Mừng nhắc đến hai tư tưởng: một mời gọi con người hướng về trời, một mời nói lên vai trò của mắt, không phải mắt thân xác, nhưng là mắt tinh thần, mắt đức tin hướng dẫn cuộc sống con người. Suy nghĩ kỹ, chúng ta có thể nhận ra được liên hệ giữa hai tư tưởng này.
Sự tăm tối tinh thần là điều đáng sợ hơn cả, vì không nhận thấy đâu là điều phúc thật của con người. Do mù quáng tinh thần và chỉ nhận của cải, danh vọng, quyền bính là phúc thật, con người sẽ tìm cách có được những thứ ấy càng nhiều càng tốt. “Kho tàmg của con ở đâu, thì lòng con ở đó”. Ðó là định luật tâm lý tự nhiên của con người. Nếu tôi chỉ nhìn thấy lý tưởng của mình trong việc thu tích của cải, danh vọng, quyền thế, thì làm sao tôi có thể hướng nhìn trời cao và số phận đời đời của con người.
Chúa dạy chúng ta phải biết tìm kiếm kho tàng trên trời. Chính Chúa đã in trong lòng mỗi người lòng khát vọng về Chúa. Lòng chúng ta chỉ được bình an khi sống trên đời mà tâm trí biết ái mộ những sự trên trời. Đời này chỉ là phương tiện, đời sau mới là cứu cánh. Trần gian là đường đi, và quê trời mới là đích đến, nơi đó có Chúa là Cha đang đón đợi chúng ta. Vì thế chúng ta đừng quá mãi mê đi tìm kho tàng dưới đất mà quên hướng về Chúa.
Huệ Minh