“Cứ để trẻ em đến với Thầy!”.
James Baldwin nói, “Trẻ con chưa bao giờ giỏi trong việc nghe lời người lớn; nhưng chúng chưa bao giờ thất bại trong việc bắt chước họ, nhất là trong việc ‘hướng tới điều tốt đẹp nhất’ hoặc cả những gương mù gương xấu nhất!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Thật trùng hợp, cả hai bài đọc hôm nay nói đến cha mẹ và con cái. Qua Êzêkiel, Thiên Chúa phán, “Mạng sống cha, cũng như mạng sống con đều thuộc về Ta”; qua Tin Mừng, Chúa Giêsu chỉ cho bậc cha mẹ ‘hướng tới điều tốt đẹp nhất’, đó là “Cứ để trẻ em đến với Thầy!”.
Êzêkiel cho biết, mọi người chịu trách nhiệm về hậu quả việc làm sai trái của mình, “Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết”; nhưng, trách nhiệm của cha mẹ sẽ lớn hơn khi làm gương xấu và không dạy cho con cái biết kính sợ Chúa. Làm cha mẹ là một thiên chức cao cả, nhưng hình thành toàn vẹn một nhân cách và cứu rỗi vĩnh viễn một con người là một trách nhiệm đủ để khiến bất cứ cha mẹ nào cũng có thể ‘tan chảy’ trong sợ hãi và run rẩy. Đưa con cái đến với Chúa Giêsu là khôn ngoan nhất, là ‘hướng tới điều tốt đẹp nhất’. Trên hết, cha mẹ phải thể hiện ‘bản năng thiêng liêng’ tốt đẹp của mình, “Cứ để trẻ em đến với Thầy!”. Cha mẹ cần dạy con cái cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ và trên hết, học biết Chúa Giêsu thực sự là người bạn tốt nhất của chúng, người mà chúng có thể chia sẻ mọi điều; là món quà quý nhất để cha mẹ tặng chúng!
“Đừng ngăn cấm chúng!”. Có nhiều cách cản trở con cái đến với Chúa Giêsu! Gương xấu của người lớn là một trong những điều đáng sợ nhất! Trẻ em dễ dàng nhận ra sự không trùng khớp giữa lời dạy và hành vi thực tế của chúng ta. Điều đặc biệt đáng lo ngại là khi cha mẹ bắt đầu nhìn thấy những khiếm khuyết của mình được phản ánh trong con cái! Điều đó có thể được coi như một lời cảnh báo rằng, chúng ta cần sống đời sống Kitô hữu của mình một cách chân thực hơn. Gương sáng của chúng ta phải là chất xúc tác để con cái dễ dàng ‘hướng tới điều tốt đẹp nhất’, Chúa Giêsu và lời dạy của Ngài.
“Nước Trời là của những ai giống như chúng!”. Nên giống trẻ nhỏ không phải là ngu ngơ, khờ dại, chỉ biết khóc cười; nhưng điều Chúa Giêsu muốn nói là tín thác hoàn toàn vào Cha trên trời như đứa trẻ hoàn toàn giao phó đời mình cho cha mẹ. Cha mẹ Công Giáo tốt chỉ có một nguyện vọng thực sự cho con cái mình, đó là chúng được vào Nước Trời! Điều này đáng giá với những lời cầu nguyện, những hy sinh qua những đêm không ngủ. Nước Trời là nơi con cái thuộc về, các bậc cha mẹ phải tuyệt đối tin tưởng rằng, Chúa sẽ ban cho con cái mình những ân sủng cần thiết để chúng chu toàn sứ mệnh một cách hiệu quả. Chúa Kitô là người cổ vũ lớn nhất của cha mẹ! Ngài không muốn gì hơn là cuộc đoàn tụ hạnh phúc trên thiên đàng, nơi cha mẹ sẽ nghe thấy những lời tuyệt vời này từ con mình, “Cảm ơn ba mẹ vì đã giúp con đến được đây!”.
Anh Chị em,
“Cứ để trẻ em đến với Thầy!”. Không ai đến với Chúa Giêsu mà không nên người hơn, nên con Chúa hơn và đặc biệt nên thánh hơn. Vì thế, đừng ngại đưa các em đến với Chúa Giêsu; dẫu chúng không biết gì, nhưng Chúa biết và Chúa vui khi thấy nó cười, chạy nhảy và thậm chí khóc trước mặt Ngài. Bên cạnh đó, những lời ca tiếng hát của cộng đoàn, sự im lặng thánh thiêng chắc chắn cũng hình thành trong các em một ký ức tốt về cầu nguyện! Phần chúng ta, cũng thế, hãy nên như trẻ nhỏ khi chúng ta tâm sự với Chúa những vui buồn của cuộc sống; chúc tụng tạ ơn Ngài và lắm khi, khóc với Ngài nữa. Nhưng cuối cùng, đừng quên rằng, ký thác đường đời cho Chúa là cách khôn ngoan để ‘hướng tới điều tốt đẹp nhất’. Hãy nhớ, không có sự hy sinh nào từ phía người lớn là quá tốn kém hoặc mất thời giờ kể cả việc cầu nguyện cho chúng, để bảo đảm không có đứa trẻ nào tin rằng, mình là một sai lầm, là vô giá trị hoặc bị bỏ rơi do những vết thương và sự kiêu ngạo của con người. Một xã hội như thế sẽ tốt đẹp biết bao!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đừng bao giờ để con làm cớ vấp phạm cho những ai Chúa trao cho con, dù là nhỏ nhất. Cho con biết giúp các em ‘hướng tới điều tốt đẹp nhất’ là Giêsu, chính Chúa!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)