KHÔNG AI CÓ THỂ THỜ Ơ QUÁ LÂU

“Ta hãy gài bẫy, hại tên công chính”; “Họ tìm cách bắt Chúa Giêsu!”.

Charles Hodge cho biết, “Một thế giới của những người tử tế, bằng lòng với sự tốt đẹp của mình, không nhìn xa hơn, quay lưng lại với Chúa, thờ ơ với Ngài, sẽ rất cần sự cứu rỗi như một thế giới khốn cùng; và thậm chí có thể khó cứu hơn!”. Don Schwager thì dứt khoát, “Không ai có thể thờ ơ quá lâu” với Chúa Giêsu, họ sẽ theo Ngài, hoặc sẽ giết Ngài!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị, ý tưởng của Don Schwager giúp chúng ta khám phá một sự đan quyện đầy ý nghĩa rút ra từ hai bài đọc Lời Chúa hôm nay. ‘Không ai có thể thờ ơ quá lâu’ với điều thiện; cũng ‘không ai có thể thờ ơ quá lâu’ với Chúa Giêsu. Họ phải chọn lựa! Chọn điều thiện, chọn Chúa Giêsu; hoặc bóp nghẹt nó, giết chết Ngài! 

Chúng ta thường nghĩ, sự tốt lành và đạo đức của mình sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều người; ấy thế, không ít lần, kinh nghiệm cho thấy một điều hoàn toàn ngược lại! Bài đọc Khôn Ngoan là một thực tế! Tác giả viết, “Quân vô đạo với những suy tính sai lầm” trong lòng rằng, “Ta hãy gài bẫy, hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta”; “Nào ta kết án cho nó chết cách nhục nhã!”. Ý nghĩa thay, những lời này có thể áp dụng hoàn hảo cho Chúa Giêsu, đến nỗi, nhiều người coi phân đoạn này là một lời tiên tri về số phận mai ngày của Ngài. Nó cũng áp dụng cho các môn đệ của Ngài qua mọi thời mà lòng tốt của họ đã bị phẫn nộ; hành vi đạo đức của họ bị coi như một sự lên án kẻ khác; và lòng thành của họ là mối đe dọa liên tục đối với các giá trị khác biệt của những người bất đồng quan điểm. Kết quả là, người tốt bị bức hại, thậm chí, bị giết chết, vì ‘không ai có thể thờ ơ quá lâu’ với điều thiện; hoặc chọn nó, hoặc họ bóp chết nó! Thế nhưng, chúng ta đừng quên, đoạn kết của sách Khôn Ngoan hôm nay viết, “Chúng không biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa!”. Thiên Chúa có ý định mầu nhiệm riêng của Ngài, ý định cứu chuộc những kẻ tin nhận Ngài!

“Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là Con Thiên Chúa”; “Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta; thấy mặt nó là ta chịu không nổi”. Chính những định kiến đã tạo ra một cảm giác tội lỗi nơi những kẻ cứng lòng. Rõ ràng, sự trách móc của người công chính không bị phủ nhận nhưng nó bị phẫn nộ mạnh mẽ; và những lời này gần như đúng hoàn toàn khi áp dụng cho Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng hôm nay, Ngài tuyên bố, “Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai Tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết Ngài. Phần Tôi, Tôi biết Ngài, bởi Tôi từ Ngài mà đến, và chính Ngài đã sai Tôi”. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với Chúa Giêsu dưới bàn tay các đối thủ của Ngài; họ chế nhạo Ngài, thách thức Ngài; và điều này cũng đã xảy ra với biết bao người qua bao thế kỷ; và nó cũng đang xảy ra trong thời đại chúng ta. Bởi lẽ, ‘không ai có thể thờ ơ quá lâu’ với Chúa Giêsu! Hoặc họ chọn Ngài, hoặc họ sẽ giết Ngài!

Anh Chị em,

“Họ tìm cách bắt Chúa Giêsu!”. Và quả thật, họ đã bắt Ngài và giết Ngài. Vậy Thiên Chúa thua cuộc rồi sao? Đúng, nhìn bên ngoài, xem ra Ngài đã thua; thế nhưng, Thiên Chúa đã thực sự toàn thắng! Tình yêu Ngài toàn thắng! Thiên Chúa đã cho con người sử dụng tự do của nó để đối xử với Con của Ngài tuỳ ý họ. Nhưng đó là mầu nhiệm của sự khôn ngoan nơi Ngài; đó là cách thức Thiên Chúa dùng để cứu con người. Đường lối cứu độ của Ngài là thế đó, một đường lối không ai hiểu được! Đó là sự khôn ngoan của thập giá, một điên rồ đối với người Hy Lạp, một ô nhục đối với người Do Thái. Mùa Chay, mùa chọn lựa tình yêu; mùa chọn lựa thập giá như Thiên Chúa chọn lựa! ‘Không ai có thể thờ ơ quá lâu’ với Chúa Giêsu, Ngài cũng đã chờ đợi chúng ta quá lâu! Hãy trở về với Ngài, chọn lựa Ngài dù chúng ta bất xứng yếu hèn đến đâu; vì lẽ, “Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ” như lời Thánh Vịnh đáp ca cho biết. Đừng sợ khi phải chọn Ngài, nên giống Ngài! Lời Chúa và ân sủng của Ngài qua các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và Giải Tội; chúng đang bổ sức và chữa lành chúng ta.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, càng đến gần Tuần Thánh, xin cho con biết càng phải chọn Chúa, vì ‘không ai có thể thờ ơ quá lâu’ với Ngài, nhất là con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts