“Ai đến với Tôi, Tôi sẽ không xua đuổi ra ngoài”.
Kính thưa Anh Chị em,
Thật xúc động với câu nói của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, “Ai đến với Tôi, Tôi sẽ không xua đuổi ra ngoài”. Những lời vắn vỏi ấy nói với chúng ta thật nhiều về Lòng Thương Xót Chúa. Đó cũng là lời được lặp đi lặp lại thường xuyên trong nhật ký Lòng Thương Xót của chị Faustina, lời mà bất cứ ai trong chúng ta cũng rất cần nghe, rằng, Thiên Chúa ‘không bao giờ rẫy bỏ’ một ai.
Tại sao điều này lại quan trọng để nghe đến thế? Bởi lẽ, rất thường xuyên, chúng ta có thể mang gánh nặng bị rẫy bỏ; cả khi không nhận ra điều đó, rất nhiều người từng trải nghiệm bị rẫy bỏ trong cuộc đời và kết quả là họ sợ bị tổn thương trong một mối quan hệ vốn họ rất sợ đổ vỡ. Một khi đã bị tổn thương, ai cũng trở nên thận trọng. Tổn thương này có thể đến từ một thành viên trong gia đình, trong cộng đoàn; từ một người bạn hoặc bất cứ ai mà chúng ta đã cố gắng tiếp cận để yêu thương nhưng rồi, chỉ để nhận lại sự tổn thương và chối từ. Và điều đó thật đau đớn!
Những lời của Chúa Giêsu hôm nay đặc biệt ấn tượng vì nó trấn an chúng ta rằng, Ngài là người đáng tin cậy, ‘không bao giờ rẫy bỏ’ một ai. Chúng ta có thể đến với Ngài bất cứ khi nào, mở rộng lòng, tỏ bày tất cả những thương tổn của mình cho Ngài; và Ngài sẽ đối xử với chúng ta bằng sự dịu dàng, tôn trọng, nhân từ và hết mực chăm sóc. Chúa Giêsu sẽ đối xử với chúng ta bằng sự chăm bẵm hơn cả chúng ta chăm bẵm chính mình. Hãy lặp đi lặp lại lời này, “Ai đến với Tôi, Tôi sẽ không xua đuổi ra ngoài” và biết rằng, Ngài muốn chúng ta đến với Ngài, mở rộng hoàn toàn trái tim cho Ngài. Và như thế, cho phép Ngài bày tỏ tình yêu Ngài dành cho chúng ta và cho phép chính mình tin cậy Ngài ngoài những gì chúng ta từng tưởng tượng.
Nỗi tổn thương khi bị rẫy bỏ tạo nên một lỗ hổng trong tim mỗi người; kích thước của nó lớn ‘bằng kích thước của Chúa Kitô’, và không có gì có thể lấp đầy nó ngoại trừ Ngài. May thay, chính Ngài cũng không cho phép bất cứ một điều gì, bất cứ một ai lấp đầy lỗ hổng ấy, nơi thuộc về chỉ một mình Ngài, vì Ngài ‘không bao giờ rẫy bỏ’ một ai. ‘Một ai’ có nghĩa là bất cứ ai, tội lỗi đến đâu, bất xứng đến mấy, “Ai đến với Tôi, Tôi sẽ không xua đuổi ra ngoài”. Ai trong chúng ta cũng luôn tìm thấy ít nữa một lỗ hổng trong trái tim mình, dù nó nhỏ hay không quá nhỏ, lỗ hổng đó thuộc về Chúa Kitô. Vì thế, về phía chúng ta, để có thể đón Chúa Kitô trở lại trong tâm hồn, chúng ta phải tìm kiếm lòng thương xót và ân sủng thứ tha của Ngài, cách riêng trong Bí tích Giải tội.
Tuyệt vời thay, không chỉ những tổn thương bên trong, nhưng cả những tổn hại bên ngoài, Chúa Kitô vẫn ‘không bao giờ rẫy bỏ’ một ai. Bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay đã chứng tỏ điều đó. Thoạt đầu, các tín hữu Giêrusalem nghĩ rằng, Thiên Chúa bỏ rơi họ khi họ bị bách hại dữ tợn, phải phân tán đến vùng các dân ngoại Giuđê và Samaria; thế nhưng, không phải thế, Chúa Kitô Phục Sinh luôn ở với họ, để “Đến đâu họ cũng rao giảng Lời Thiên Chúa” và “Cả thành được vui mừng khôn tả”; Thánh Vịnh đáp ca hôm nay bày tỏ, “Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa”.
Như thế, điều chúng ta cần là Chúa Kitô, và điều thực sự đáng khao khát chính là Ngài, vậy thì còn gì có thể ngăn cản chúng ta đến với Ngài? Đôi khi đó là niềm kiêu hãnh, sự ươn lười, hoặc có thể là sự hời hợt. Nhưng đằng sau những lý do này còn có một nỗi sợ hãi khác, rằng, nếu chúng ta mở lòng đón nhận Chúa Kitô, cách nào đó, chúng ta sẽ thua cuộc… khi phải đầu hàng tình yêu Ngài.
Malcolm Muggeridge tâm sự, “Trái với những gì có thể mong đợi, tôi nhìn lại những trải nghiệm ở các thời điểm dường như đặc biệt đau đớn và hoang tàn với một niềm tạ ơn vô bờ. Thật vậy, tôi có thể nói một cách chân thành rằng, mọi điều tôi học được trong 75 năm trên trần gian, tất cả đã thực sự nâng cao và soi sáng kinh nghiệm của tôi, đều đến từ đau khổ chứ không phải hạnh phúc; và này, Chúa Kitô ‘không bao giờ rẫy bỏ’ tôi; và rốt cuộc, tôi chịu thua trước lòng thương xót của Ngài”.
Anh Chị em,
Đúng với tâm sự của Muggeridge, Chúa Giêsu đang nói với chúng ta, ‘Con sẽ không bao giờ lạc mất ở một nơi mà Tôi không thể tìm thấy!’. Thật rõ ràng, “Ý của Cha, Đấng đã sai Tôi, là hễ sự gì Ngài đã ban cho Tôi, Tôi chẳng để mất”. Đây là một bảo đảm cho chúng ta, Chúa sẽ ‘không bao giờ rẫy bỏ’ chúng ta; vì lẽ ân sủng của Ngài luôn được ban và như thế, sẽ không sức mạnh nào, trở ngại nào, cám dỗ nào là quá lớn vốn có thể cản lối chúng ta chạy đến với Ngài.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Đấng ‘không bao giờ rẫy bỏ’ một ai, trong đó có con; xin cho con dù trong hoàn cảnh nào, cũng đừng bao giờ ‘rẫy bỏ’ Ngài và ‘ruồng rẫy’ anh chị em con”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)