Mt 18,12-14 ; Is 40,1-11
“Ai có… người ấy… “.
Chỉ có Chúa thôi chứ còn ai vào đây.
Nhìn lại đời chúng tôi có thấy hay biết được ai tội lỗi hay sống đạo khô khan nguội lạnh thì chúng tôi vẫn cứ đứng thật xa mà nhìn và có lỡ đứng gần thì cũng ngó lơ chẳng muốn tiếp xúc với người ấy.
Đụng chạm đến những hạng người đó chỉ có rách việc ra thôi nên “makênô” là tốt nhất.
Chúng tôi không đủ can đảm bỏ những lễ hội, những nghi thức, những tổ chức để dành giờ ra mà đi kiếm tìm họ.
Đôi khi có người nhắc đến họ chúng tôi còn dập cho te tua ấy chứ ! Điều chúng tôi chờ mong nơi những con người sống trong tội lỗi là họ lê được đôi chân đến tòa giải tội thế là vui thích yên tâm lắm rồi.
Chỉ khi nào chúng tôi giúp cho ai đó mà họ nhận ra được tình yêu của Chúa, rồi họ nhận ra thân phận giới hạn nhỏ nhoi của họ và họ sống rất hạnh phúc thì lúc đó chúng tôi mới cảm nhận được lòng Chúa như thế nào.
Vâng, Chúa rất hạnh phúc và trên thiên đàng thần thánh cũng đều hạnh phúc
“Vậy, tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn” (Lc 15,7).
Vậy, bài Tin Mừng này quả là tuyệt vời “Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc”
Thế nào là đi lạc ?
Có phải phải tội lỗi ngập đầu ngập cổ ?
Có phải đời sống bê tha rượu chè cờ bạc vợ nọ chồng kia ?
Có phải cả năm chẳng đến nhà thờ, không xưng tội rước lễ, không hội đoàn sinh hoạt ?
Có phải là kẻ sống dữ tợn không ai dám bén mảng tới gần ?…
Hay là người có tiếng là “đạo đức”, lãnh đầy đủ “các phép” mà Chúa vẫn ở xa tít tắp, lòng rỗng tuếch như cánh rừng hoang ?
Hoán cải, vâng, hoán cải trước tiên là để cho Chúa tìm thấy và gặp được bản thân chúng tôi đấy ;
sau đó Ngài truyền sức sống và niềm vui hạnh phúc cho chúng tôi
bởi lúc nào chúng tôi cũng cảm nhận có Chúa luôn ở cùng.
“Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt”.
Vậy :
– Anh chị em nghĩ sao ? Khi có người đi lạc.
– Chúng tôi nghĩ sao ? Khi có người bị lạc.
Một khi chúng ta sống kết hiệp thân mật với Chúa rồi…
thì tấm lòng thương yêu của chúng ta sẽ nhạy bén với những người chung quanh chúng ta
Có vẻ như không đi lạc mà lại là bị lạc (lạc là lòng xa Chúa chứ không phải là đậu phộng luộc hay rang à nghe !)
Không biết đường thì làm sao mà dẫn về ?
Không có làm sao cho ?
Không có kinh nghiệm thì làm sao mà truyền đạt ?
Khi trong lòng có Chúa rồi thì
“Mọi thung lũng sẽ được CHÚA lấp đầy,
mọi núi đồi CHÚA sẽ phải bạt xuống,
nơi lồi lõm CHÚA sẽ hoá thành đồng bằng,
chốn gồ ghề CHÚA nên vùng đất phẳng phiu”.
OTC (Trầm Tư Bên Suối Blog)