LUÂN LÝ TÙY CHỈNH

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào!”.

“Tôi nhìn lên ngọn núi, ‘Quá khó, Chúa ơi, con không thể leo được!’; ‘Hãy nắm lấy tay Ta! Ta sẽ là sức mạnh của con!’. Tôi nhìn xuống con đường, ‘Quá dài, Chúa ơi’; ‘Hãy nắm lấy tình yêu của Ta, Ta sẽ bảo vệ đôi chân con!’. Tôi nhìn lên bầu trời, ‘Mặt trời đã lặn, trời đã tối!’; ‘Hãy nắm lấy ngọn đèn Lời Ta, sẽ đủ sáng!’. Tôi nhìn vào cánh cửa, ‘Quá hẹp, Chúa ơi!’; ‘Cứ cố bước vào, con sẽ được sống!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Tâm tình của thi sĩ vô danh trên được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay. Một người đặt câu hỏi với Chúa Giêsu, “Những người được cứu thoát thì ít, có phải không?”. Câu hỏi của anh phản ánh một sự lo lắng về khả năng được cứu khi anh – đại diện cho rất nhiều người – nói về việc sống Phúc Âm – với một ‘luân lý tùy chỉnh’ – theo ý riêng mình.

Lắng nghe lời Chúa Giêsu, người này xem ra vô cùng trăn trở. Rõ ràng, giáo lý của Ngài thật hấp dẫn và kỳ diệu; nhưng bao hàm một số đòi hỏi khiến nó không còn hấp dẫn. Vậy sống những gì Chúa Giêsu đòi hỏi theo ý thích của anh với một ‘luân lý tùy chỉnh’ thì khả năng được cứu của anh sẽ là bao nhiêu? Chúa Giêsu không chấp nhận cách tiếp cận này! Sự cứu rỗi của chúng ta là một vấn đề hệ trọng và không thể vượt qua nó bằng cách tính toán xác suất. “Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải!” – Phêrô.

Chúa Giêsu trả lời, “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào!”. “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói, ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo, ‘Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!”. Làm sao những con chiên này có thể thuộc về đàn chiên Chúa Kitô nếu chúng thậm chí không theo Đấng Chăn Chiên Lành, cũng không tuân theo huấn quyền của Giáo Hội? “Cút đi cho khuất mắt ta!”.

Hãy ngừng kiểu sống “quá thông minh một nửa” và tính toán quá nhiều khi sống Tin Mừng với một ‘luân lý tùy chỉnh!’. Hãy nhanh chóng bước vào cánh cổng hẹp, khởi động lại nhiều lần khi cần thiết và tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa! “Tất cả những gì làm bạn lo lắng trong lúc này đều có tầm quan trọng ‘tương đối’. Điều có tầm quan trọng ‘tuyệt đối’ là bạn được hạnh phúc, được cứu rỗi!” – Josemaria.

Anh Chị em,

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào!”. “Con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu mở ra cho mọi người, nhưng nó ‘hẹp’ vì nó đòi hỏi sự cam kết, tự chối bỏ và chế ngự tính ích kỷ của mình!” – Bênêđictô XVI. “Không có ‘số lượng giới hạn’ trong thiên đàng! Đúng hơn, đó là đi theo con đường đúng ngay từ bây giờ, con đường đúng này dành cho mọi người, nhưng nó hẹp. Đây là vấn đề! Chúa không muốn chúng ta ảo tưởng, ‘Vâng, đừng lo lắng, có một con đường tuyệt đẹp với một cánh cổng lớn ở cuối đường!’. Ngài không nói như vậy. Ngài nói mọi thứ như chúng ‘thực sự’ là: cánh cửa hẹp. Theo nghĩa nào? Theo nghĩa là, để cứu mình, người ta phải yêu Chúa và tha nhân, và điều này thật khó chịu! Đó là một ‘cánh cửa hẹp’ vì nó đòi hỏi. Tình yêu luôn đòi hỏi!” –  Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con ‘quá thông minh một nửa’; dạy con biết ‘yêu mến toàn phần!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts