MONG ĐỢI

“Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa”.

Robert Slater nói, “Không nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn của một quả phụ đi bộ hàng ngày đến nghĩa trang; ở đó, cô đứng lặng trân một vài phút… trước khi bắt đầu một ngày mới. Cô ấy biết, một phần của cô đang ở đó; và phần kia, ở trong bổn phận thường nhật”.

Kính thưa Anh Chị em,

Hoàn toàn khác với quả phụ u sầu kia, Tin Mừng hôm nay nói đến Anna, một lão bà goá bụa mà lòng vui như hội! Sau 7 năm sống với chồng, phần còn lại của những 77 năm, “Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa”. Bà ‘mong đợi’ “ngày Chúa cứu chuộc Giêrusalem”. Nhân vật độc đáo này đáng được suy gẫm!

Như Simêon, từng ngày, Anna ‘mong đợi’ Chúa với niềm tin tuyệt đối. Hàng chục thập kỷ, bà ước mong gặp Ngài. Có lẽ bà sẽ cam chịu cho đến chết, vì sự ‘mong đợi’ bền bỉ đó vẫn tiếp tục chiếm trọn đời bà; với bà, không có cam kết nào quan trọng hơn. Vì thế, khi thánh gia lên đền thờ, thì cùng Simêon, bà nhanh chóng có mặt dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần. Gánh nặng tuổi tác và sự chờ đợi biến mất! Họ khám phá Hài Nhi, một sức mạnh mới vốn đòi hỏi họ một nhiệm vụ mới, trở nên ‘chứng nhân của sự mong đợi!’.

Nhà của Chúa là nhà của bà! Gần như bà đã sống ở đó suốt đời. Sự tận tâm của bà đối với nhà Chúa khiến bà nhạy cảm với sự xuất hiện của Ngài. Nhìn Simêon ẵm Hài Nhi, bà lập tức nhận ra đứa trẻ ấy là ai và bắt đầu ca ngợi Thiên Chúa cũng như nói về trẻ ấy cho người khác. Phản ứng của bà phát triển theo hai hướng, hướng về Chúa trong ngợi khen, và hướng về người khác để nói cho họ biết, Chúa đã đến, cứu thoát dân Ngài. Việc cầu nguyện đã mang lại cho Anna một tầm nhìn thiêng liêng để nhận ra và loan báo Đấng Cứu Độ. Bà chứng tỏ rằng, trung thành với việc cầu nguyện sẽ giúp mỗi người đọc ra dấu chỉ của Thiên Chúa, biết Ngài hoạt động thế nào; và sau đó, rao truyền điều Ngài muốn! Anna cho thấy, một trong những cách thức để phụng sự Chúa là dành thời giờ, sự tập trung, và chú ý vào Chúa cùng hiến dâng chính mình cho Ngài.

Về Anna, Đức Bênêđictô 16 nói, “Cuộc sống goá bụa lâu dài của bà dành cho việc thờ phượng trong đền thờ và tham gia vào việc mong đợi sự cứu chuộc Israel đã lên đến đỉnh điểm trong cuộc gặp gỡ của bà với Hài Nhi Giêsu!”.

Anh Chị em,

“Bà không rời đền thờ, ăn chay, cầu nguyện và phụng sự Thiên Chúa”. Chỉ một câu, Luca tài tình ghi lại tính cách thánh thiện của con người Anna. Cuộc đời của bà khác xa cuộc đời của quả phụ ngày ngày ra nghĩa trang. Nó ý nghĩa hơn nhiều! Thiên Chúa cũng ước mong trái tim mỗi người chúng ta luôn quy hướng về Ngài, ‘mong đợi’ Ngài như trái tim của Anna, để có thể nhạy cảm với bao việc Ngài làm trong thế giới, một thế giới đang trải qua khúc ngoặt xám xịt nhất của lịch sử. Với tình thế hiện nay, rất nhiều người đang buông xuôi, thất vọng… bạn và tôi hãy mang đến cho họ một tia hy vọng từ chứng tá của mình! Hãy như Anna, đến với đền thờ, trung thành cầu nguyện và phụng sự Chúa trong chay tịnh để có thể chia sẻ cho người khác dấu chỉ quan trọng nhất, Dấu Chỉ Giêsu!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con không rảo bước hàng ngày đến nghĩa trang, nhưng con cần ‘đi bộ’ đến với Chúa mỗi ngày bằng bất cứ phương tiện nào; bởi lẽ, con ‘mong đợi’ Chúa, con cần Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts