“Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?”.
Tọa lạc uy nghi trên đỉnh đồi cao nhất ở Toledo là Alcazar, một pháo đài có từ thế kỷ 16. Trong cuộc nội chiến của những năm 1930, lãnh đạo Quốc Dân Đảng nhận một cú điện thoại từ con trai, người đã bị bắt bởi nhóm Trung Thành. Tối hậu thư: ‘Nếu không giao nộp Alcazar, họ sẽ giết con trai ông!’. Người cha đã cân nhắc và đi đến ‘một chọn lựa định hình cho mọi chọn lựa’. Lâu sau, với trái tim nặng trĩu, ông nói với con trai, “Vậy thì hãy chết như một người đàn ông!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cũng nói đến ‘một chọn lựa định hình cho mọi chọn lựa’. Nếu chọn đi theo Chúa Giêsu, “Vậy thì hãy sống và chết như con cái Thiên Chúa!”; bằng không cứ rời bỏ Ngài!
Bài đọc thứ nhất ghi lại sự hoan hỷ của Hội Thánh sơ khai. Phêrô đi đến đâu, phép lạ xảy ra đến đó. Đây, Ênêa bất toại được lành; kìa, Tabitha, người chết biết đi; Hội Thánh Giuđêa, Galilêa, Samaria, Lyđa, Sarôna và Gioppê hân hoan, nhiều người tin Chúa. Họ cảm nhận ơn Chúa như Thánh Vịnh đáp ca biểu lộ, “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho?”. Thế nhưng, thử hỏi, họ đang bị mê hoặc bởi các phép lạ hay họ đang tin vào Chúa Giêsu, Đấng các tông đồ rao giảng? Có lẽ, họ đang phấn khích về các phép lạ nhiều hơn!
Ngược lại, Tin Mừng hôm nay cho thấy một bầu khí hoàn toàn khác, bối cảnh của nó khá ảm đạm, “Từ bấy giờ, có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Ngài nữa”; họ nói, “Lời gì mà chói tai quá! Ai nghe cho nổi!”. Bởi lẽ, Chúa Giêsu vừa nói với họ về Chúa Cha, về Bánh Hằng Sống, của ăn của uống là thịt máu Ngài.
Nhiều người Do Thái không chấp nhận Chúa Giêsu làm một với Chúa Cha; rằng, Ngài là Thiên Chúa. Họ đóng khung Thiên Chúa ở một nơi thật cao; với họ, thần tính của Chúa Giêsu là một bước nhảy vọt quá lớn so với những gì họ có thể tưởng tượng. Thông điệp của Ngài vẫn chưa đi sâu vào trái tim họ. Vì vậy, khi Ngài giải thích cách thức Ngài sẽ hiến mình cho họ trong Bí tích Thánh Thể, họ chùn bước! Hành động tin vào thần tính của Chúa Giêsu là tiên thiên, cốt yếu, và là nền tảng để họ có thể thực hiện hành vi đức tin thứ hai, tin Ngài hiện diện trong Bánh Thánh Thể, của ăn ban sự sống đời đời. Vì thế, tin nhận Chúa Giêsu làm một với Thiên Chúa là ‘một chọn lựa định hình mọi chọn lựa’; nếu không chấp nhận điều đầu tiên này, những điều Ngài mặc khải về sau sẽ trở nên khó khăn. Ngược lại, một khi tăng trưởng trong sự hiểu biết Ngài, lớn lên trong đức tin và tình yêu đối với Ngài, khó khăn về sau tự nó sẽ trở nên dễ dàng.
Các môn đệ thì sao, “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?”. Phêrô đáp, “Bỏ Thầy, chúng con biết đi với ai?”. Phêrô đã tin vào thần tính của Chúa Giêsu; ông tuyên xưng, “Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng, chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Niềm tin của Phêrô vào Ngài giúp ông quyết định ngay mà không lần lữa, dẫu không hiểu hết. Ông có thể đạt được điều gì khi đi bất cứ nơi nào khác hoặc đến với bất kỳ ai khác? Cả khi con đường theo Thầy đầy mù mịt và đau khổ như nó sẽ là, Phêrô vẫn không nghĩ ông sẽ chọn một hướng nào khác vốn có thể tốt hơn. Phêrô đã đưa ra ‘một chọn lựa định hình cho mọi chọn lựa!’.
Anh Chị em,
Chính Chúa Giêsu cũng đã có ‘một chọn lựa định hình cho mọi chọn lựa’. Dường như Ngài cũng đã nghe được những lời của Chúa Cha, “Vậy thì hãy chết như một Đấng Cứu Độ!”. Ngài chọn thánh ý Chúa Cha và tuyệt đối đi trong đường lối của Chúa Cha; đường lối đó là yêu thương, hiến mình trên thập giá và hiến mình trên bàn thờ làm của ăn mỗi ngày. Hôm nay Chúa Giêsu cũng hỏi chúng ta, “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?”. Chớ gì mỗi người chúng ta cũng nghe được những lời của Chúa Cha như đang nói với mình, “Vậy thì hãy sống và chết như con cái của Thiên Chúa”. Hãy chọn Giêsu, chọn bước đi trong chân thiện mỹ; chọn sống và theo đuổi các giá trị làm cho sống, một cuộc sống nên thánh. Chọn lựa ấy không chỉ xảy ra một lần trong đời nhưng là lặp lại từng ngày, qua từng biến cố, từng công việc, từng giây phút.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết chọn Chúa mỗi ngày, ‘một chọn lựa định hình cho mọi chọn lựa’ của con. Được như thế, nhất định, con sẽ nên thánh!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)