“Tôi nghe nói anh sao đó?”.
Một Kitô hữu đi qua đường hầm tăm tối có xu hướng tập trung vào những điểm yếu và thất bại tội lỗi của mình. Tuy nhiên, Thiên Chúa có thể sử dụng thời gian này cách tích cực để mở rộng lòng biết ơn, sám hối, đối với ân điển toàn vẹn và tràn đầy của Ngài. Với Chúa, sa mạc sẽ nở hoa, một linh hồn nguội lạnh có thể nên thánh. Thời khắc này có thể trở thành ‘một cơ duyên!’.
Kính thưa Anh Chị em,
“Thời khắc này có thể trở thành ‘một cơ duyên!’”. Đó cũng là điều Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta khi bạn và tôi đặt mình trong vai người quản lý của dụ ngôn hôm nay. Ông chủ nói với anh, “Tôi nghe nói anh sao đó?”. Vậy nếu chúng ta coi những lời này là lời của chính Chúa đang nói với mình, “Ta nghe nói con sao đó?” thì đây cũng có thể là ‘một cơ duyên!’. Và thật thú vị, trong tiếng Anh, “cơ duyên, grace”, còn có nghĩa là “ân sủng!”.
“Ta nghe nói con sao đó?”. Tất nhiên, đây chỉ là một dụ ngôn. Trên thực tế, Thiên Chúa không cần “nghe” bất cứ điều gì về bất cứ ai vì Ngài biết tất cả, “Biết cả khi con đứng, con ngồi; tư tưởng con Chúa thấu suốt từ xa”. Tuy nhiên, Ngài vẫn rất có thể nói với chúng ta những lời ấy khi Ngài xem lại ‘hồ sơ cuộc sống’ của mỗi người; Ngài nhắc cho chúng ta rằng, bạn và tôi phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi tự do của mình. Giờ đây, trong bầu khí cầu nguyện, chúng ta hãy nhìn vào Ngài, một người Cha, cũng là người đã hỏi, “Ta nghe nói con sao đó?”. Có thể những lời này sẽ tiết lộ một nỗi lo lắng về một vết thương nào đó trong tâm hồn chúng ta, về một điều gì đó đã làm mất đi vẻ đẹp của hình ảnh mỗi người chúng ta với tư cách là những con trai, con gái rất yêu dấu của Ngài, một vị Cha nhân từ!
Vâng, chúng ta sẽ phải cung cấp cho Ngài đầy đủ ‘hồ sơ’. Và nếu phải lập một danh sách tất cả những gì chúng ta đã lãnh nhận, nó sẽ bao gồm những gì? Theo những cách nào, chúng ta cảm thấy mình đã tận dụng tối đa những gì đã nhận lãnh cho việc xây dựng Nước Chúa và cho vinh hiển Ngài? Bí Tích Hoà Giải, được chuẩn bị bằng một cuộc kiểm tra lương tâm chu đáo, cho chúng ta cơ hội để đưa ra bản tường trình, từng phần một, như một chuẩn bị cho cuộc kiểm tra cuối cùng. Thật là ‘một cơ duyên!’. Vậy bạn có đang tận dụng nó không? Chúa nhân lành có gọi chúng ta là kẻ phung phí? Đứa con hoang đàng bị buộc tội phung phí tài sản của cha mình. Chắc chắn, phung phí là sử dụng sai mục đích, sử dụng không khéo léo, lãng phí hoặc xa hoa.
Còn về tất cả những ân sủng khác thì sao? Đức tin của chúng ta, Giáo Hội Công Giáo, các Bí Tích, Lời Chúa, gương các thánh, kho tàng phong phú của truyền thống, những phương tiện đã được đặt trong tay; thời gian được cung cấp, những tài năng đã lãnh nhận! Chúng ta có phải là kẻ phung phí? Làm thế nào tôi có thể đáp ứng tốt hơn những ân huệ Chúa ban? Làm cách nào bạn và tôi có thể “đầu tư” tốt hơn cho Nước Trời? Hoặc nói như Phaolô trong thư Philipphê hôm nay, chúng ta có “sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô” không? Hãy cậy trông vào Ngài, “Ngài sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài!”.
Anh Chị em,
“Ta nghe nói con sao đó?”. Chớ gì Lời Chúa hôm nay là ‘một cơ duyên’ đánh thức bạn và tôi về những ân huệ của Chúa; nhờ đó, chúng ta sốt sắng và quảng đại hơn, biết sử dụng ơn Chúa cho vinh quang Ngài và lợi ích các linh hồn Chúa đã đặt bên cạnh mình. Ước gì, nhờ việc xét mình, và nhờ sức mạnh và ơn tha thứ của Đấng sẵn sàng ban chính Thịt Máu Ngài trong Thánh Thể, trong Lời, chúng ta trở nên một quản lý tốt, hầu ngày kia, có thể đến với Chúa, tinh tuyền thanh khiết để tận hưởng chính Ngài như phần thưởng thiên đàng. Diễn tả niềm hân hoan của ngày phúc kiến đó, Thánh Vịnh đáp ca thật sâu sắc, “Tôi vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đừng để con chểnh mảng với ơn Chúa. Chớ gì câu hỏi Chúa dành cho con hôm nay là ‘một cơ duyên’, cũng là thời khắc ân sủng, để con biết điều chỉnh lại cách sống!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)