“Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, có các môn đệ ở với Ngài!”.
Tại một vùng nông thôn, một con đường mới được xây dựng, đội công binh đang hạ các cây. Tình cờ, viên đội trưởng nhìn lên, thấy một con chim mẹ đang tha mồi vào tổ; ông đánh dấu để cây đó không bị chặt. Vài tuần sau, ông trở lại, đứng trong thùng xe, được nâng cao. Nhìn vào tổ, chim non đã biến mất; rõ ràng, chúng đã học bay. Ông ra lệnh chặt cây! Cây đổ xuống, chiếc tổ rơi ra, một số ‘vật liệu’ văng tung toé. Kìa! Một mảnh giấy được xé ra từ một cuốn sách giáo lý ngày Chúa Nhật; mảnh giấy vụn có dòng chữ: “Chúa chăm bẵm linh hồn tôi; Ngài nâng tôi lên!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Chúa Giêsu cũng nâng chúng ta lên! Đó là một chi tiết bất ngờ trong Tin Mừng hôm nay khi có một điều gì đó xem ra mâu thuẫn, ngay ở câu mở đầu! Rằng, Chúa Giêsu vừa “cầu nguyện riêng”, vừa có các môn đệ “ở với Ngài”; nói khác đi, Ngài cầu nguyện ‘một mình’ đang khi có các môn đệ ở cùng. Đây là một sự thật thú vị, vốn nói lên một ý nghĩa vô cùng sâu sắc! Đó là, bản tính nhân loại của chúng ta được Chúa Giêsu ‘nâng lên một tầm cao’ mới trong lời cầu nguyện của Ngài.
Thánh Bêđa giải thích mâu thuẫn hiển nhiên này rằng, “Chỉ một mình Chúa Con mới có khả năng đi vào những bí mật khôn lường trong ý muốn của Chúa Cha!”. Vì thế, ‘ở một mình’ nghĩa là, chỉ một mình Chúa Giêsu mới biết Chúa Cha cách mật thiết và trọn vẹn; và khi Chúa Giêsu cầu nguyện trong bản tính nhân loại của Ngài, thì một điều gì đó mới mẻ đã xảy ra. Mặc dù Chúa Giêsu ở cùng Cha đời đời, nhưng bản tính nhân loại của Ngài không ở cùng Cha đời đời! Vì thế, khi thông hiệp với Chúa Cha lúc còn trong xác thịt con người, thì ‘bản tính nhân loại’ nơi Chúa Giêsu đột nhiên được ‘nâng lên một tầm cao’ chưa từng có trước đó. Không chỉ Người Con Vĩnh Cửu sống trong sự kết hợp hoàn hảo với Chúa Cha, mà giờ đây, Ngôi Hai ‘rất người’ đó, đã mang ‘bản tính nhân loại’ của Ngài đi vào sự nên một cao cả này.
Mặc dù điều này có vẻ hơi triết lý, nhưng nó chỉ ra một thực tế cực kỳ quan trọng, vốn tác động đến tất cả chúng ta. Qua lời cầu nguyện ‘đầy tính người’ mà Chúa Giêsu dâng lên Cha, tất cả chúng ta được mời gọi kết hợp với Ngài và thông phần vào sự nên một thần linh với Ngài. Con Thiên Chúa cho phép chúng ta chia sẻ việc nâng cao cuộc sống của mình lên tới mức ‘nên một’ với Thiên Chúa là Cha; mặc dù, Ngài luôn duy trì sự kết hợp độc nhất với Cha, nhưng dẫu sao, chúng ta vẫn được mời dự phần, hầu có thể chia sẻ sự sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Tại sao điều này lại quan trọng? Lý do là vì không có sự đáp trả nhân loại nào có thể lớn hơn so với việc chúng ta được chia sẻ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Cha. Trong cuộc sống, chúng ta không ngừng tìm kiếm sự hoàn thiện, hạnh phúc…; thế nhưng, hạnh phúc lớn nhất là được chia sẻ lời cầu nguyện ‘mang tính người’ sâu sắc của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha.
Anh Chị em,
Thật xúc động khi chúng ta đọc lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha, “Lạy Cha Chí Ái, con cầu nguyện cho họ; con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con”; “Xin gìn giữ họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho con!”. Đúng như lời của ai đó vô tình nhận được, “Chúa chăm bẵm linh hồn tôi; Ngài nâng tôi lên!”. Mỗi người chúng ta là một tuyệt tác của Ngài. Và như thế, chúng ta sẽ không còn phải sợ một điều gì nữa một khi kết hiệp liên lỉ với Chúa Giêsu; sẽ không thiếu gì nữa, một khi kết hiệp với lời cầu nguyện của Ngài. Qua bài đọc Khacgai hôm nay, những lời đầy trấn an của Chúa các đạo binh cũng đang dành cho mỗi người chúng ta; ba lần, “Hãy can đảm!” và một lần, “Đừng sợ!”. Cũng thế, với lời ủi an của Thánh Vịnh đáp ca, “Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Ngài; Ngài là Đấng Cứu Độ, là Thiên Chúa của tôi!”. Như thế, trong Chúa Giêsu, chúng ta được ‘nâng lên một tầm cao’ mới. Chớ gì, lời cầu nguyện của chúng ta ngày càng sâu sắc hơn! Hãy ước ao ‘ở một mình’ với Chúa, gặp Ngài ‘trong sâu thẳm tâm hồn’ và được kéo đến với Ngài qua chính lời cầu nguyện của Ngài!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết yêu mến việc cầu nguyện, để con được ‘nâng lên một tầm cao’ mới khi cùng cầu nguyện với Ngài; nhờ đó, con có thể đạt tới sự viên mãn sâu sắc nhất trong đời sống làm con Chúa”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)