NGHỊCH LÝ

THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Ngay trong chính ngày Chúa Kitô phục sinh, tại đền thờ Giêrusalem, lễ Vượt Qua được tổ chức long trọng, một cuộc lễ rầm rộ, một cuộc lễ có một không hai trong niềm tin của người Do thái. Đó là cuộc lễ nhắc lại biến cố oai hùng, cha ông họ vượt qua Ai cập, vượt qua Hồng Hải và vượt qua kiếp nô lệ cách lạ lùng, chưa từng có…

Vì thế, trong ngày lễ vượt qua hôm nay, như mọi lễ vượt qua trong lịch sử, từng đoàn, từng đoàn người đổ về đền thánh, bên cạnh những nhà lãnh đạo tôn giáo của họ: thầy cả thượng phẩm, các thượng tế, các luật sĩ… để dâng của lễ, để làm cái việc gọi là “tạ ơn và tôn thờ Chúa”.

Nhưng thật oái oăm, thật nghịch lý, thật mỉa mai! Mỉa mai đến độ chua xót: Bởi cũng chính vị Chúa ấy, vị Chúa mà ngay giờ này, họ đọc kinh, họ thắp hương, họ bái lạy bàn thờ của Ngài và dâng lễ vật kính Ngài…, chỉ mới hai ngày trước thôi, họ nguyền rủa, họ sỉ vả, họ đánh đập đến nhừ tử, họ giết chết một cách không thương tiếc.

Và ngay chính lúc này đây, lúc mà họ đang tổ chức mừng lễ vượt qua vô cùng long trọng, họ đang cử hành nghi lễ vô cùng sốt sắng, thì Chúa của họ, Đấng mà họ vừa giết chết đã vừa mới phục sinh, đã vừa mới đội mồ chỗi dậy, thì họ lại không tin.

Chẳng những không tin, mà còn hoàn toàn chối từ. Khi được lính canh mồ báo tin Chúa của họ đã bừng dậy khỏi mồ, họ ngang nhiên trả tiền cho lính, để lính thực hiện điều mà không bao giờ có thể thứ tha được: “Các anh hãy nói thế này: ban đêm trong lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã lấy trộm xác”.

Các lãnh đạo tôn giáo do lòng ganh tỵ, họ không chỉ thủ tiêu Chúa của họ, giờ đây, họ còn thủ tiêu cả niềm tin Phục sinh đang bừng dậy cho toàn thế giới: “Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ dàn xếp với quan, và lo cho các anh được vô sự”.

Nghịch lý trong cách thực hành đạo của những nhà lãnh đạo Dothái giáo, cùng tất cả những người lên án Chúa, cứ tưởng là chuyện đã xưa lắm. Nào ngờ, đó cũng là thứ nghịch lý tồn tại trong lòng các Kitô hữu hôm nay.

Vì hôm nay, chúng ta cũng có thể thờ phượng Chúa trong nhà thờ tốt, chúng ta đến nhà thờ dự lễ chăm chỉ, chúng ta xưng tội rước lễ đều đặn, chúng ta đọc kinh sớm chiều đầy đủ…

Nhưng ngược lại, khi rời khỏi nhà thờ, rời nơi cầu nguyện, chúng ta sống thiếu trách nhiệm trong công tác của mình, chúng ta xem thường lề luật Chúa, chúng ta không có tình yêu, lòng vị tha, thái độ nhã nhặn… với anh chị em.

Nghịch lý hôm nay của chúng ta là giữ đạo nhưng không sống đạo. Nghịch lý của chúng ta là sẵn sàng tuyên xưng danh Chúa nhưng trong đời sống thường nhật lại sống như không có Chúa. Nghịch lý của chúng ta là giữ đạo trong nhà thờ, nhưng không đem tinh thần thờ phượng từ nhà thờ vào trong cuộc sống.

Từng người hãy mau loại trừ thái độ sống không phù hợp này, để trở nên đích thực là người có Chúa luôn luôn trong mọi ngày sống của mình, dù là hoàn cảnh hay bất cứ thời gian nào.

Lạy Chúa, xin cho ánh sáng Phục Sinh của Chúa chiếu rọi vào mọi góc tối tăm của linh hồn chúng con, để chúng con trung thành sống chết cho đức tin của chúng con.

Xin đừng để chúng con rơi vào hoàn cảnh bi thảm mà các lãnh đạo Dothái giáo xưa đã từng thực hiện, đó là một mặt tuyên xưng lòng tin của mình, nhưng mặt khác, do đời sống bê bối của chúng con, chúng con lại đang ra sức chối từ Chúa, ra sức đẩy xa ảnh hưởng của niềm tin Phục sinh ra khỏi cuộc đời mình. Asmen.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG

Chia sẻ Bài này:

Related posts