NGỜI ÁNH THÁNH THIỆN

“Gioan là ngọn đèn cháy sáng”.

Triết gia Platon nói, “Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho một đứa trẻ sợ bóng tối, nhưng bi kịch thực sự của cuộc đời là khi con người sợ ánh sáng!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Bi kịch thực sự của cuộc đời là khi con người sợ ánh sáng”. Thật chí lý câu nói của Platon! Thế nhưng, Kitô hữu không sợ ánh sáng! Kitô hữu tiến về ánh sáng, bước đi trong ánh sáng; hơn nữa, còn phải trở thành ánh sáng và ‘ngời ánh thánh thiện’ của Đức Kitô Ánh Sáng! Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khen Gioan là “ngọn đèn cháy sáng”. Chính sự kết hiệp sâu sắc với Thiên Chúa khiến trái tim và linh hồn Gioan rực sáng và ‘ngời ánh thánh thiện’ của Ngài.

Như trật tự của vũ trụ cho thấy sự khôn ngoan của Tạo Hoá, các thánh phản chiếu sự thánh thiện của Thiên Chúa. Đó là trường hợp của Gioan; mặc dù ánh sáng của Gioan không phải của riêng Gioan! Tại tang lễ của Đức Gioan Phaolô II, hàng chục vạn người đến để tỏ lòng kính trọng đối với vị Giáo Hoàng mà họ coi là “người của Thiên Chúa”; cũng vậy, đám đông đến với Gioan để nghe sứ điệp của ông, một sứ điệp đã vang vọng trong lòng họ. Gương sống của Gioan đã khuấy động các tâm hồn đến nỗi họ hy vọng rằng, Gioan là vị Thiên Sai từ lâu được chờ mong. Thế nhưng, các thánh không bao giờ cố lôi kéo ai về phía mình; nhưng như những bảng chỉ đường sống động, họ hướng mọi người đến một thực tại vĩ đại hơn, “Giêsu!”. Các linh hồn không bao giờ đến để chiêm ngưỡng vẻ huy hoàng của những quà tặng phi thường từ một con người, họ đến để nhận hơi ấm và tình yêu đích thực dành cho Thiên Chúa Toàn Thánh nơi một nhân cách ‘ngời ánh thánh thiện!’. Vì lẽ, vẻ đẹp của tạo vật tôn vinh vẻ đẹp của Tạo Thành.

Thật trùng hợp, bài đọc Isaia hôm nay cho thấy sự thánh thiện của Thiên Chúa còn tỏ ra cho các dân ngoại; Thiên Chúa vẫn hứa đưa dẫn họ lên Núi Thánh của Ngài. Ngài nói, “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân”. Thánh Vịnh đáp ca bộc lộ niềm ao ước của dân thánh, “Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài”.

Anh Chị em,

“Gioan là ngọn đèn cháy sáng”. Các thánh là những ngọn đèn, những tấm gương ‘ngời ánh thánh thiện’ của Thiên Chúa; thế nhưng, chính Chúa Giêsu mới là nguồn gốc và khuôn mẫu của mọi sự thánh thiện. Khi thiết lập Nước Thiên Chúa trong lòng mỗi người, Chúa Giêsu biết, ngay cả sự thánh khiết của những vị thánh vĩ đại nhất cũng chỉ là sự phản ánh mờ nhạt về sự thánh thiện vĩ đại của Thiên Chúa Cha. Các thánh là mặt trăng; chính Ngài, Chúa Kitô mới là mặt trời. Đối với nhiều người, vốn đang sống trong một thế giới “sợ ánh sáng” và đó là “bi kịch”, thì chính nhờ ánh sáng phản chiếu từ những ai dõi bước theo Chúa Kitô, mà mọi người được dẫn đến kinh nghiệm về Ngài, “Ánh Sáng bởi Ánh Sáng; Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật!”. Và đây là bổn phận của bạn và tôi, chúng ta trước hết, biết ‘sợ bóng tối’, và sẽ sống làm sao cho thế giới không còn “sợ ánh sáng”; đồng thời, làm sao cho mọi người biết yêu chuộng ánh sáng, bước đi trong ánh sáng, một ánh sáng có tên “Ánh Sáng Kitô”. Để được vậy, nhất thiết bạn và tôi phải trở nên ánh sáng của Ngài, nhất thiết phải ‘ngời ánh thánh thiện’ của Cha Trên Trời!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, “xin đừng làm rạng rỡ chúng con, nhưng xin cho Danh Ngài rạng rỡ!”. Cho con một chỉ ước ao nên thánh; và với ân sủng Chúa, cho con luôn ‘ngời ánh thánh thiện’ của Ngài!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts