“Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài?”. Ông thưa rằng, “Đòi người ngoài!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay bất ngờ tiết lộ một thực tế xót xa đến nỗi, trái tim Chúa Giêsu hẳn phải tan nát. Người ta xem Ngài như một ‘người ngoài!’. Phần chúng ta, chúng ta chào đón Ngài vào cuộc sống mình với một ý nghĩa hoàn toàn khác, nó phải hơn là một cảm xúc ấm áp!
Tin Mừng hôm nay cho thấy, không có kẽ hở về thuế, ngay cả đối với Chúa Giêsu! Từ Phêrô, Chúa Giêsu rút ra một thừa nhận rằng, những người thu thuế đền thờ không coi Ngài là Con Thiên Chúa; không coi đền thờ là nhà của Cha Ngài. Vì thế, họ nghĩ, Ngài phải nộp thuế. Trên thực tế, khi buộc Chúa Giêsu nộp thuế, họ ngụ ý rằng, Ngài là ‘người ngoài!’. Kết hợp với lời tiên báo cuộc khổ nạn Ngài sắp chịu, Matthêu mời chúng ta lùi lại lời tựa Phúc Âm Gioan, “Ngài có trong thế gian, và thế gian đã nhờ Ngài mà có, mà thế gian đã không biết Ngài. Ngài đã đến nhà của Ngài, mà người nhà đã không tiếp nhận Ngài”. Điều này hẳn phải làm cho trái tim của Chúa Giêsu quặn đau khi cảm nhận sự ruồng rẫy bởi những con người Ngài đến để cứu chuộc!
Phần chúng ta, phải chăng chúng ta cũng thường để Chúa Giêsu một mình trong các nhà thờ và nhà nguyện của mình; ở đó, không ai đến thăm hoặc thừa nhận sự hiện diện của Ngài! Vậy thì việc chào đón Chúa Kitô vào đời sống có ý nghĩa gì? Nó phải còn hơn là một cảm xúc! Đúng hơn, chúng ta phải mở lòng đón nhận sự hiện diện của Ngài; Ngài đến, không những ‘xây tổ’ giữa chúng ta mà còn xây nên cuộc đời mỗi người chúng ta bây giờ và đời đời. Ngài đang chia sẻ cuộc sống tân toan của chúng ta. Đón nhận Chúa Kitô vào linh hồn và cuộc sống mình có nghĩa là nhận biết Ngài không phải là một ‘người ngoài’ đến từ xa để áp đặt điều này điều kia; nhưng Ngài là Chúa, là Thầy, là Cha, là Bạn, là Chủ và là Đấng Cứu Rỗi! Và kết quả của việc đón nhận này sẽ là ngập tràn bình an và niềm vui sâu sắc.
Một xã hội không có Chúa Kitô thì trống rỗng và rối ren! Ngày nay, mức độ Chúa Kitô bị thế giới từ chối xảy ra thường xuyên hơn, và tần suất Ngài bị gạt ra ngoài lề gia tăng bởi rất nhiều người trong số những người có ảnh hưởng lớn trong xã hội và trong các nền văn hoá. Người ta cố tình loại Ngài khỏi thế giới chính trị, thế giới khoa học, nghệ thuật, kinh doanh, luật pháp và y học. Thông thường, Chúa Giêsu chỉ bị xử tệ trên các phương tiện truyền thông khi người ta chế nhạo Ngài; nhưng sẽ tàn tệ hơn cho Ngài ngay chính trong đời sống ‘như không có Chúa’ của những ai được mệnh danh là con cái Ngài. Êzêkiel trong bài đọc hôm nay, cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa và bàn tay Ngài đặt trên ông; và như Êzêkiel, chúng ta cũng phải nóng lòng cho “Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa” như Thánh Vịnh đáp ca ao ước.
Anh Chị em,
“Đòi người ngoài!”. Không có một luật nào đòi lấy thuế của con cái. Ấy thế, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Chủ Đền Thờ lại bị đòi thuế! Ngài chấp nhận bị coi là ‘người ngoài’; và để tránh cớ vấp phạm cho sự phi lý và tầm thường đó, Ngài làm một phép lạ vừa đủ để Phêrô có được đồng bạc từ miệng cá để nộp thuế cho Thầy và trò! Vì bị coi là ‘người ngoài’ nên Chúa Giêsu bị bứng khỏi mặt đất khi người đương thời nghĩ Thiên Chúa, Đấng chỉ dành cho những ‘người trong!’. Vậy mà, lạ lùng thay, bị coi là ‘người ngoài’, Chúa Giêsu lại đang hiện diện trong nơi sâu thẳm nhất của mọi tâm hồn những ai đón nhận Ngài; Đấng đang là Chủ mọi gia đình và Chủ Tể cả nhân loại. Hôm nay, Ngài đang chờ đợi bạn và tôi sống thật gần gũi, trìu mến với ‘Người Ngoài’ có tên Giêsu đang sống ấy để yêu Ngài trọn cả con tim; đồng thời, thể hiện cho người khác thấy Ngài đang sống động trong tâm hồn mình bằng phong cách của một người có Chúa cư ngụ.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Giêsu, người nhà của con, xin cho con luôn là người nhà của Chúa; và không chỉ là người nhà, linh hồn con ‘còn là nhà’ Chúa ngự nữa!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)