NHỮNG HẠT BỤI ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

“Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi, một mai sẽ trở về bụi tro”.

Kính thưa Anh Chị em,

Đi vào Mùa Chay, chúng ta nhận một chút tro trên đầu. Tro rắc trên đầu đưa chúng ta về lại với đất; nó nhắc nhở chúng ta là tro bụi, sẽ trở về bụi tro. Vậy mà, bụi tro đó, dẫu yếu đuối, sa sẫy và chết chóc… vẫn là ‘những hạt bụi được yêu thương’; Thiên Chúa đã vui lòng gom những hạt bụi đó trong tay và thổi vào nó hơi thở sự sống của Người.

Vì là vật sống sống chính sự sống của Thiên Chúa, là con cái Thiên Chúa, được cứu chuộc bởi máu châu báu của Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi sống cho Thiên Chúa; nói đúng hơn, được mời gọi để cho Thiên Chúa sống trong mình. Mùa Chay là thời gian ân sủng, chúng ta xé lòng mình ra để ân sủng Thiên Chúa đổ vào, hầu có thể trở về với Người, làm hoà với Người như thư Côrintô nhắc nhở. Trong nơi sâu thẳm của lòng mình, chúng ta cầu nguyện; ở đó, Thiên Chúa đang ngự trị, Đấng sẽ nói với chúng ta những gì đang cản trở sự sống của Người lớn lên.

Một trong những điều quan trọng nhất của việc cầu nguyện chân chính là nó được diễn ra ngay trong căn phòng bên trong sâu kín nhất của tâm hồn; chính nơi sâu thẳm bên trong này, chúng ta sẽ được gặp Chúa. Thánh Têrêxa Avila mô tả linh hồn như một lâu đài Chúa ngự. Việc cầu nguyện đòi hỏi chúng ta phải đi vào chốn sâu nhất và trong cùng nhất của lâu đài nội tâm này; ở đó, nơi trong cùng này, sự vinh hiển và vẻ đẹp trọn vẹn của Thiên Chúa sẽ được tái khám phá.

Thiên Chúa không chỉ là một Thiên Chúa “ở ngoài kia”, hoặc xa xôi ở chốn thiên đàng; Người là một Thiên Chúa gần gũi và thân thiết hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Mùa Chay là thời điểm chúng ta cố gắng thực hiện một hành trình hướng nội để khám phá ở đó sự ngự trị của Ba Ngôi Chí Thánh. Và chúng ta có thể đoan chắc, mong muốn sâu xa nhất của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong Mùa Chay này là chúng ta phải cầu nguyện, và cầu nguyện là để đổi thay. Không chỉ đổi thay tương quan với Chúa, nhưng với tha nhân và với chính mình. Đó chính là quỹ đạo của lòng thương xót. Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Con ăn chay mùa này như thế nào? Chay những lời gây thương tổn, để nói những lời tử tế; chay sự buồn sầu, để lấp đầy mình lòng biết ơn; chay sự giận giữ, để giữ lòng nhẫn nại; chay thái độ bi quan, để lấp đầy mình niềm hy vọng; chay nỗi bận tâm, để lòng tín thác vào Thiên Chúa; chay những tiếng phàn nàn, để vui hưởng sự giản đơn; chay sự vội vã, để sống tâm tình cầu nguyện; chay sự cay nghiệt, để lấp đầy mình với niềm vui; chay sự ích kỷ để vun trồng lòng trắc ẩn; chay lòng thù hận, để lòng mình được an hoà; chay bớt lời nói, để lòng được lặng thinh và lắng nghe”.

Ngày kia, một vị vua cải trang thân hành bách bộ trên các đường phố; ông gặp một người hành khất, người ấy ngửa tay xin bố thí. Thay vì cho anh một chút gì, vua mời anh cùng theo mình về nhà. Về đến hoàng cung, người hành khất thất kinh vì biết rằng, đây là cung điện. Anh vô cùng sợ hãi vì thấy mình quá bẩn thỉu. Vua trấn an, tặng cho anh những bộ quần áo mới và một số tiền khá lớn để anh có thể đổi đời. Ít lâu sau, vua dạo phố, lại gặp người ăn mày này và ngạc nhiên khi thấy anh vẫn rách rưới như trước. Tìm hiểu, vua biết rằng, sở dĩ anh không mặc những quần áo mới vua ban vì nếu như thế, anh không thể tiếp tục nghề cũ. Anh đã quen sống với nghề ăn mày đến nỗi không thể làm một công việc nào khác dù anh có đủ điều kiện.

Anh Chị em,

Như người hành khất, chúng ta thay đổi áo xống thật dễ; thay đổi cách sống, một điều không dễ chút nào. “Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi, một mai sẽ trở về bụi tro”, nhưng chúng ta là ‘những hạt bụi được yêu thương’. Thật hạnh phúc khi chúng ta nghe được những lời của Isaia, “Trước mắt Ta, ngươi thật là quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương”. Mùa Chay, mùa khám phá chúng ta là “cục cưng” của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là chút tro bình thường để bón ruộng. Chúng ta được Chúa Kitô cứu chuộc; cái chết của Ngài đã mặc cho chúng ta chiếc áo cứu độ. Đừng để mình mãi mãi chỉ là con người tầm thường. Hãy trở về với Đấng đang sống ở bên trong tâm hồn và biến chúng ta thành lâu đài của Thánh Thần. Một khi tâm hồn trở nên lâu đài của Thiên Chúa, thì cách cư xử, hành động, tâm tình, lời nói của chúng ta sẽ được biến đổi.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì hôm nay Chúa cho con ý thức con chỉ là tro bụi, nhưng là ‘những hạt bụi được yêu thương’ bởi chính Chúa. Xin cho con biết ham thích cầu nguyện, trở về với nội tâm từng giây, từng phút, trong từng biến cố, hầu con thật sự sống thánh trong Mùa Chay này”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts