Ở LẠI NHIỀU CHỐC

Giữa lòng thành phố, trong ngôi thánh đường rộng thênh thang, một phụ nữ ngồi bất động, lẻ loi, ở cuối nhà thờ. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua… cô vẫn ngồi đó, bất động. Nghĩ rằng, đây là một linh hồn thất vọng, cần giúp đỡ, cha phó xứ tiến lại hỏi, “Tôi có thể giúp cô điều gì chăng?”. Ngước mắt lên, cô đáp, “Không, thưa cha, con đã có tất cả những gì con cần”; một nụ cười kín đáo trên môi, người phụ nữ như muốn nói thêm, ‘Cho đến khi cha xen vào’.

Kính thưa Anh Chị em,

Trình thuật Chúa Giêsu ghé thăm hai chị em Matta, Maria dẫu rất quen thuộc; phụng vụ Lời Chúa hôm nay vẫn có nhiều điều thú vị nếu chúng ta cũng biết ‘ở lại nhiều chốc’ với Chúa khi bất động không chỉ thân xác, nhưng bất động cả con tim, cả tâm hồn để thầm thĩ và lắng nghe Ngài.

Maria đã ‘ở lại nhiều chốc’ với Chúa và đó là phần tốt nhất cô chọn mà Chúa Giêsu khen; đang khi Matta dù chăm chỉ với công việc đãi khách thì Ngài lại trách, dù là trách yêu; bằng chứng là Ngài đã trìu mến gọi tên cô đến hai lần, “Matta, Matta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất”.

Thật bình thường, ai cũng mong cho mình phần tốt nhất; tuy nhiên, phần tốt nhất vẫn có thể là kết quả của một sự ích kỷ nào đó, dù nó có thể phát xuất từ một ước mong thánh thiện nhất. Ấy thế, đôi khi, những gì chúng ta cho là tốt, trong thực tế, chưa hẳn là tốt với Chúa hoặc nó không tốt chút nào; Hồng Y Thuận có lần tự hỏi, “Tôi chọn Chúa hay công việc của Chúa?”. Tin Mừng hôm nay tiết lộ, Maria chọn ngồi với Chúa và đơn giản là ‘ở lại nhiều chốc’ với Ngài; khi Matta bận rộn với công việc đáng yêu là chuẩn bị cơm nước, thì Maria chỉ tập trung vào một điều, Chúa Giêsu của mình.

Trong một ngày sống đầy bận rộn, điều Chúa Giêsu mong mỏi nhất là chúng ta ‘ở lại nhiều chốc’ để lắng nghe, hiện diện và tôn thờ Ngài; vì thế, không ai có thể viện cớ, tôi không có thời giờ, tôi ở xa nhà thờ, nên tôi không cầu nguyện. Thiên Chúa ước mong gặp gỡ con người, trò chuyện với họ trong mọi phút giây vì ‘ở lại nhiều chốc’ lặng lẽ với Chúa thường ‘hữu ích’ hơn so với làm, làm và làm. Thường thì chúng ta cố tìm giá trị của mình ở những gì làm được, đang khi với Chúa, giá trị mỗi người thực sự được tìm thấy trong Chúa mà chúng ta chỉ có khi biết ‘ở lại nhiều chốc’ với Ngài.

Nhờ ‘ở lại nhiều chốc’ trong Chúa Kitô, Thánh Phaolô trong thư Galata hôm nay đã cảm nhận được Thiên Chúa và lòng thương xót của Người, là “Đấng tách riêng tôi ra từ lòng mẹ, đã dùng ơn Người mà kêu gọi tôi”; cùng lúc, Thiên Chúa cho Phaolô nhận ra con người xấu xa của mình, một con người đáng thương vì trước đây, “Tôi đã bắt bớ và phá hoại Hội Thánh của Thiên Chúa thái quá”.

Với đoạn Tin Mừng này, Đức Phanxicô có một ý tưởng rất đơn sơ nhưng thật sâu sắc, “Trong sự bận rộn và động đạc của mình, Matta có nguy cơ quên mất điều quan trọng nhất, cô quên bẵng sự hiện diện của vị khách; ở đây, là Chúa Giêsu. Người ta quên sự có mặt của khách và với khách thì không chỉ cần được phục vụ, cho ăn, chăm sóc… nhưng điều khách cần, còn là được lắng nghe. Khách phải được tiếp đón như một con người; vì nếu đón một người vào nhà, chúng ta để họ ngồi đó, rồi tiếp tục làm việc này việc kia; hoá ra, họ là đá và chúng ta, là những pho tượng biết đi. Hãy ‘ở lại nhiều chốc’ để lắng nghe; lắng nghe lịch sử đớn đau và những tâm tư buồn vui của họ”. Khi nói với Matta chỉ có một điều cần thôi, điều đó là ‘ở lại nhiều chốc’ với Ngài. Câu trả lời của Chúa vì thế, có nghĩa là, ‘Matta, Matta, sao con lại bận rộn vì Thầy đến nỗi quên đi sự hiện diện của Thầy?’.

Anh Chị em,

Với mẩu đối thoại vắn gọn Luca ghi lại hôm nay, Chúa muốn chúng ta ‘ở lại nhiều chốc’ hơn với Chúa; nhờ đó, linh hồn chúng ta có thể thầm thì, tỉ tê, lắng nghe, hiện diện và tôn thờ Ngài. Đó là chính lộ ngàn đời mà chúng ta cùng cầu xin qua Thánh Vịnh đáp ca hôm nay, “Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời”. Chúa Giêsu, Vị thượng khách của linh hồn mỗi người, Ngài không ngần ngại đến với chúng ta từng mỗi sớm mai, mỗi khi chiều về trong Thánh Lễ; còn hơn thế, Ngài đến với chúng ta trong mọi khoảnh khắc của ngày sống; lúc vui, lúc buồn; nhất là lúc ít vui nhất khi chúng ta tàn hơi. Vậy, chúng ta phải biết cách đón tiếp Ngài làm sao như Ngài hằng mong ước.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin giữ cho con đừng quá bận tâm đến cuộc sống mà quên đi mục đích đời sống; cho con biết ‘ở lại nhiều chốc’ với Chúa để chọn cho mình phần tốt nhất như Maria đã chọn”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts