“Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá!”.
Philip Clarke Brewer nói, “Chúa sử dụng cái bạn có, để đáp ứng một nhu cầu bạn không bao giờ có thể lấp đầy; Chúa sử dụng nơi bạn ở, để đưa bạn đến nơi bạn không bao giờ có thể đến; Chúa sử dụng cái bạn có thể làm, để hoàn thành những gì bạn không bao giờ có thể làm; Chúa sử dụng bạn là chính bạn, để bạn trở thành một ai đó mà bạn không bao giờ có thể trở thành!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Thật bất ngờ, với Phêrô trong Tin Mừng và cả với Phaolô trong thư Côrintô hôm nay, ý tưởng của Brewer gần như hiện thực trọn vẹn! Đặc biệt với Phêrô, Chúa Giêsu sử dụng ông để ông trở thành một ai đó mà ông không bao giờ có thể trở thành! Để bắt đầu, hôm nay, Ngài không chỉ truyền cho Phêrô thả lưới; nhưng bảo ông, “Chèo ra chỗ nước sâu!”. Điều này mới đáng kể!
Tin Mừng cho biết, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe Lời Ngài; Phêrô giặt lưới, ông không buồn chen lại gần Ngài. Vậy mà lấy cớ dân chúng đông đảo, Chúa Giêsu ‘chen vào thuyền ông’; để sau đó, bất ngờ ‘chen vào đời ông’, ‘chen vào nơi sâu thẳm trái tim ông’. Ngài ngỏ lời đề nghị ông ra nơi biển sâu để đánh cá, “Chèo ra chỗ nước sâu!”. Kìa, Phêrô đã không dùng sự khôn ngoan để từ chối Ngài; trái lại, ông mềm mỏng thả lưới vào nơi sâu thẳm của những nghịch lý nghề nghiệp. Vậy mà, nhờ sự vâng phục này, Phêrô được thưởng một mẻ cá thần kỳ! Và còn hơn thế, Phêrô đã có thể làm những gì ông không bao giờ có thể làm; đó là khám phá ra cảnh vực thần linh trong con người đã chen vào đời mình, và khám phá luôn những gì thẳm sâu của lòng ông. Để rồi, điều phải xảy ra đã xảy ra, “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”. Lạ thay! Chúa Giêsu không tránh xa Phêrô; thay vào đó, Ngài kéo ông lại gần, xô ông tới, cho ông choáng ngợp từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác; để từ đó, Hội Thánh có vị Giáo Hoàng tiên khởi, một con người rồi đây sẽ sống chết cho Ngài.
Cũng thế, với Phaolô! Chúa sử dụng Đamas, nơi Phaolô đang ở, để đưa Phaolô đến một nơi mà ông không bao giờ có thể đến. Ngài đánh quỵ ông ngay trên đường hãnh tiến của ông, vùi lấp ông đến mù loà, để mở mắt trái tim ông, hầu ông có thể nhìn thấy vực thẳm lòng mình, “Khốn thân tôi, khốn thân tôi; ai sẽ cứu tôi?”. Ba ngày đui chột thể lý đủ mở mắt linh hồn, con người này thấy được những ngổn ngang nội tâm; và nhờ Thần Khí, Phaolô biết phải làm gì, đồng thời, hiểu được những chiều kích thẳm sâu nơi Thiên Chúa. Từ đó, “đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Kitô”. Phaolô đã loại trừ những khôn ngoan thế gian, khôn ngoan biệt phái, khôn ngoan theo thói đời để có được khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong thư Côrintô hôm nay, Phaolô viết, “Khôn ngoan đời này là điên rồ trước mặt Chúa”, “Đấng làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài” như Thánh Vịnh đáp ca xác tín.
Anh Chị em,
“Chèo ra chỗ nước sâu!”. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ra chỗ sâu nhất của lòng mình; ở đó, dường như cũng lắm ngổn ngang các thứ theo thói đời. Như Phêrô, Phaolô, bạn và tôi hãy mềm mỏng trước Thánh Thần; và này, mỗi người cũng sẽ trải nghiệm không chỉ một ‘mẻ cá thần kỳ’ nhưng còn nhiều hơn thế. Chúa sẽ sử dụng chúng ta theo những cách thức đầy quyền năng, “làm những việc mà bạn không thể làm”, “đi đến nơi mà bạn không thể đến”, “trở thành một ai đó mà bạn không bao giờ trở thành”. Vậy hãy nói “Có” với Chúa cách mạnh mẽ như Phêrô, “Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới!”. Với hành động trung thành này, Chúa sẽ làm trổ sinh hoa trái; nghĩa là chúng ta sẽ loại trừ những suy nghĩ riêng của mình, mặc lấy Chúa Kitô, cho phép Ngài đi vào chốn sâu thẳm lòng mình mỗi ngày. Giữa bao bề bộn tân toan, thi thoảng hãy trở về nơi rất riêng sâu thẳm linh hồn để gặp Ngài; chỉ ở đó, chúng ta mới gặp được bình an nội tâm. Nhờ bình an ấy, chúng ta ra khơi, đem trao sứ điệp tin yêu cho anh chị em mình.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con cứ lẩn quẩn, lần thần, trong ‘chỗ cạn’ nên không bắt được gì hết, cũng không thấy gì hết! Tin vào Lời Chúa, con sẽ “ra chỗ nước sâu” để bắt đầu một khởi sự mới!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)