“Ông là bậc thầy trong Israel mà lại không biết những chuyện ấy?”.
Tại một buổi thuyết trình, Paul Brand nói về chủ đề “Toả sáng Chúa Kitô”. Trước bục, ông đặt một ngọn đèn, bấc cháy từ đĩa dầu. Bỗng đèn hết dầu, bấc cháy khô và khói làm ông ho. Brand tận dụng cơ hội, “Một số trong chúng ta khác nào ngọn bấc này, toả sáng Chúa Kitô; nhưng bỗng nhiên, chúng ta bốc mùi khét lẹt. Điều này xảy ra khi chúng ta lấy mình làm nhiên liệu thay vì Chúa Thánh Thần! Bấc có thể tồn tại vô thời hạn, cháy sáng và dễ chịu, nếu nhiên liệu Thánh Thần được cung cấp liên tục. Tôi muốn nói đến việc ‘sinh lại bởi Thánh Thần’, ‘sinh lại bởi trên!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
Chủ đề của Paul Brand được Tin Mừng hôm nay lặp lại. Lần đầu tiên, Chúa Giêsu nói đến việc ‘sinh lại bởi Thánh Thần’, ‘sinh lại bởi trên’. Thật thú vị, Chúa Giêsu cũng nói khích! Tuy nhiên, Ngài nói khích không để chê bai, nhưng để khích lệ một sự hiểu biết về một phương thế cứu rỗi. Ngài khích Nicôđêmô, “Ông là bậc thầy trong Israel mà lại không biết những chuyện ấy?”.
Nicôđêmô, một trong những thầy dạy hàng đầu của Israel, nhưng ông lại âm thầm đến thụ giáo với Chúa Giêsu; bởi lẽ, nơi Chúa Giêsu có một điều gì đó quan trọng mà ông không có. Quả thế, ông thông thạo các quy tắc và lề luật; nhưng trong kiến thức của ông, vẫn còn một lỗ hổng! Ông không biết Chúa Thánh Thần, không biết ‘một sự tồn tại mới’ mà một người sẽ lãnh nhận khi được sinh ra bởi “nước và thần khí”. Một cách nào đó, ông không có lỗi, vì Chúa Giêsu chưa tiết lộ điều này! Tuy nhiên, qua đó, chúng ta thấy, để trở thành một nhà lãnh đạo tinh thần đáng tin cậy, kiến thức tâm linh của một người thật quan trọng biết bao! Là những người Công Giáo dấn thân, chúng ta cần dẫn dắt người khác đến với đức tin sâu sắc hơn; nhưng liệu chúng ta có làm như vậy với mức độ xác tín cao về đức tin và đang sống đức tin đó trong lòng không?
Thật cần thiết để được ‘sinh ra bởi trên!’. Ấy thế, không ít lần, như những người duy vật thực dụng, chúng ta bị cuốn vào cơn lốc của cuộc sống hàng ngày, đến nỗi, không mảy may quan tâm đến thế giới tinh thần, một điều gì đó lớn hơn vô cùng so với thế giới vật chất, vốn tiêu tốn tất cả sự chú ý của chúng ta. Qua phép Rửa, chúng ta được đánh dấu cho những gì thuộc về trên trời; in trong tâm hồn chúng ta một dấu ấn không thể xoá nhoà, một dấu ấn tuyên bố với vũ trụ rằng, chúng ta là con Thiên Chúa, mang hình ảnh Ngài. Mỗi khi hít thở thần khí, nhìn lên trời, chúng ta ‘làm mới sự sinh lại’ trong Thánh Thần; qua đó, Thiên Chúa tuyên bố chúng ta là của Ngài. Vì thế, đừng bao giờ dành quá một phút để sống như một người duy vật thực dụng!
Khi nói, “Chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy”, Chúa Giêsu muốn chúng ta trở thành nhân chứng về “những thực tại trên trời” cho thế giới. Bằng chứng lớn nhất là hạnh phúc và lòng bác ái! Vui vẻ, bác ái, bình an là phong thái rất riêng, là dấu cho thấy đức tin của chúng ta là đích thực. Bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay dẫn chứng điều đó, “Các tín hữu thời bấy giờ chỉ một lòng một ý”, “Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn”; qua đó, Thiên Chúa được ngợi khen; Thánh Vịnh đáp ca diễn tả, “Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc thiên oai tựa cẩm bào!”.
Anh Chị em,
“Ông là bậc thầy trong Israel mà lại không biết những chuyện ấy?”. Chuyện gì? Chuyện ‘sinh lại bởi trên’. Chúng ta được một lần sinh ra trong thể xác và một lần sinh ra trong Chúa Thánh Thần qua Bí tích Rửa Tội. Như thể xác cần được nuôi dưỡng bởi cơm bánh và khí trời; linh hồn cũng được hít thở bằng Thánh Thần, nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thịt Máu Ngài. Ân sủng của Thiên Chúa tựa hồ một đĩa dầu không bao giờ vơi, một giếng nước không bao giờ cạn. Từ đĩa dầu này, giếng nước này, chúng ta thường xuyên được nuôi dưỡng và được đổi mới để sống đúng phẩm giá mà chúng ta được kêu gọi để sống; nhờ nguồn thánh sủng đó, chúng ta vui sống như những con trai, con gái của Cha trên trời. Hãy cảm tạ Chúa về những ân huệ Thánh Thần, ân huệ Thánh Thể, và các Bí tích như nhiên liệu để “bấc có thể tồn tại vô thời hạn, cháy sáng và dễ chịu”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, tạ ơn Chúa, con được ‘sinh lại bởi trên’, xin hướng lòng con lên những thực tại trên cao. Xin đừng bao giờ để con sống như một người duy vật thực dụng, dù chỉ một phút!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)