Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A

(Mt. 24:37-44)

TỈNH THỨC.

Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào Mùa Vọng. Mùa Vọng là mùa của sự mong chờ và tỉnh thức. Giáo Hội với tấm lòng yêu thương của người mẹ hiền đã chuẩn bị cho con cái những món ăn tinh thần nuôi dưỡng rất thích hợp qua phụng vụ lời Chúa của các mùa lễ.

Trong cuộc lữ hành trần thế với những đổi thay của thời khí và mùa màng. Giáo Hội dẫn chúng ta bước vào Mùa Vọng với nhiều ý nghĩa khác biệt. Nhà thờ được chuẩn bị với Vòng Hoa Mùa Vọng và từng cây nến được thắp lên mỗi tuần. Ánh sáng của cây nến đã dần đẩy lui đêm tối để mở cửa cho ánh sáng tinh tuyền chiếu dọi.

Bài phúc âm hôm nay giới thiệu cho chúng ta hình ảnh của ngày cuối đời nơi mỗi người. Ngày giờ sẽ đến với mỗi người trong những hoàn cảnh khác nhau. Như có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng làm việc, một người được tiếp nhận và một người bị bỏ rơi.

Trong cuộc sống, chúng ta chứng kiến biết bao những người anh em cùng lứa tuổi, cùng xóm làng và cùng hoàn cảnh đã ra đi. Có người ra đi một cách rất đột ngột như bị tai nạn, chiến tranh, động đất, sóng thần và nhiều nguyên nhân khác. Có người được chuẩn bị đôi chút trên giường bệnh. Sự ra đi nào cũng là sự bất ngờ. Không mấy ai thỏa mãn hoàn toàn với cái chết của mình trừ khi họ sống trong tỉnh thức.

Phải tỉnh thức như người lính gác mong trời rạng đông. Tỉnh thức như người bị lạc trong rừng sâu với muông thú hiểm nguy. Tỉnh thức như người đang lái xe trên đường. Cuộc đời chúng ta là một hành trình đi về một cùng đích. Thật vậy, nhiều khi chúng ta sống, nhưng lại không ý thức mình đang sống. Đôi khi thức nhưng chúng ta không tỉnh táo để quan sát sự việc xảy ra chung quanh. Không gì nguy hiểm bằng khi chúng ta đi lang thang không mục đích. Do vậy, sống là chúng ta không ngừng tiến về phía trước và tỉnh thức sẽ giúp chúng ta luôn định hướng để khỏi bị lạc đường.

Hãy chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Chúa sẽ đến với chúng ta qua nhiều cách trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa qua người thân yêu, người nghèo khó ốm đau, trẻ em nơi đầu đường xó chợ, nơi những người bần cùng nhất của xã hội và qua sự cầu nguyện liên kết với Chúa. Đôi khi Chúa hiện diện gần bên mà chúng ta không hay biết. Chúng ta hãy mở rộng cửa đón Chúa qua môi trường và tha nhân.

Chúa cũng sẽ đến bất chợt vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời và vào lúc không ngờ, chúng ta hãy sẵn sàng. Đây thực sự là giây phút quan trọng mà chúng ta cần chuẩn bị và thức tỉnh để đón Chúa cả bây giờ và ngày sau. 

 

THỨ HAI

Mt. 8: 5-11

Chúa Giêsu khen lòng tin mạnh mẽ của viên đại đội trưởng. Ông đã đến van xin Chúa chữa cho đứa đầy tớ của ông bị bệnh nằm ở nhà. Chúa đã muốn thân hành đến nhà ông để chữa bệnh cho anh nhưng ông xin Chúa đừng đến, vì ông không muốn Chúa bị phiền hà.

Ông chỉ xin Chúa phán một lời. Ông có lòng tin mãnh liệt vào quyền năng và sức mạnh của lời Chúa. Thầy chỉ cần phán một lời, thì thằng nhỏ nhà tôi sẽ lành mạnh. Lời của Chúa có sức biến đổi và chữa lành vượt không gian và thời gian. Ông đại đội trưởng tin rằng Chúa không cần phải đến nhà ông vì ông không xứng đáng được rước Chúa vào nhà. Trước mắt mọi người, ông rất khiêm tốn trong lòng. Biết rằng ông có các hạ cấp có thể sai bảo họ làm việc này việc kia. Ông đích thân đến với Chúa và nài xin Chúa.

Ông có đức tin mạnh vào Chúa. Chúa đã chấp nhận chữa cho đầy tớ của ông. Chúa cũng chữa cho chính ông để ông được nhìn thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. Chúa khen ông là con cái của Abraham. Nghĩa là con cái của những người tin vào Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa thêm đức tin cho chúng con.

 

THỨ BA

Luca 10: 21-24

Chúa Giêsu đã xưng tụng Chúa Cha vì Ngài đã giấu không mặc khải chương trình cứu độ cho những người khôn ngoan mà chỉ tỏ ra cho những người đơn sơ.

Thiên Chúa đã mặc khải chương trình cứu độ cho những tâm hồn chân thiện. Ngày xưa, Thiên thần truyền tin cho Đức Maria, một cô gái nhà quê đơn sơ nghèo nàn. Rồi Chúa đã chọn cho Con của Chúa người cha nuôi là ông Giuse, nghề thợ mộc sống nơi vùng quê đơn hèn. Khi ha sinh làm người, trước hết thiên thần loan báo cho các mục đồng đến thờ lạy Chúa. Họ là những người chất phát, đơn sơ và chân thành.

Trong khi nơi cung điện và đền thờ, có biết bao nhiêu người thông giỏi và khôn ngoan, họ học biết các ngành chuyên môn về Kinh Thánh và khoa học. Họ hiểu biết cơ cấu của vũ trụ nhưng họ không  nhận ra Đấng đã sáng tạo nên vũ trụ muôn loài. Họ dựa vào sự khôn ngoan tài trí của họ, nên họ vẫn đi trong đêm tối.

Các người khôn ngoan đã không khiêm tốn đủ để nhận ra những hồng ân của Chúa. Chúa Giêsu đã mặc khải sứ mệnh của Ngài cho những kẻ Ngài muốn, đó là những người có tâm hồn đơn sơ và chân thành. Lậy Chúa, xin mở rộng tâm hồn chúng con để chúng con vui mừng lãnh nhận mầu nhiệm cứu độ.

 

THỨ TƯ

Mt. 15: 29-37

Chúa Giêsu đã tỏ lòng thương xót tới những người đang gặp khổ đau trong cuộc sống đời thường. Họ là những người câm, mù, què, liệt và nhiều loại bệnh khác nhau. Có người bệnh về thể xác và có người mắc bệnh tinh thần. Chúa đã chữa lành tất cả.

Chúa còn cảm thương dân chúng vì đã nhịn đói để đi theo và lắng nghe lời Chúa. Chúa Giêsu không những chữa bệnh nhưng còn lo cho sự an toàn của họ trên đường về. Chúa đã làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi dân chúng. Chúng ta biết rằng dân chúng biết tự lo cho họ và người ta không dám đòi hỏi Chúa về của ăn vật chất. Chúa còn ban cho họ bánh hằng sống đó chính là Lời của Chúa.

Dân chúng nhìn sự lạ lùng Chúa đã thực hiện, họ kinh ngạc và tôn vinh Thiên Chúa. Họ rất vui mừng vì Thiên Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài. Chúa Giêsu đã từng bước hoàn tất sứ mệnh của Đấng được xức dầu đi loan báo tin mừng cứu độ và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Lời của các tiên tri đã loan báo về Đấng Cứu Thế đã được tỏ hiện nơi Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật. Ngài có quyền năng trên tất cả vũ trụ vạn vật. Chúng ta hãy đặt niềm tin nơi Ngài.

 

THỨ NĂM

Mt. 7: 21.24-27

Lời nói thoáng bay, gương bày lôi kéo. Những ai lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành thì giống như người xây nhà trên đá tảng vững chắc.

Hằng ngày chúng ta nghe biết bao nhiêu sự ở đời. Từ sáng sớm tới chiều tối, chúng ta chứng kiến và nghe nhiều truyện, có truyện liên quan đến chúng ta, có truyện của thiên hạ, có những truyện tốt và truyện xấu. Có rất ít khi chúng ta nghe lời Chúa. Có chăng chúng ta nghe lời Chúa như nghe một câu truyện hay một dụ ngôn, chúng ta cảm thấy chẳng ăn nhập gì với đời sống của chúng ta.

Chúng ta nghe lời Chúa nhưng chúng ta không suy gẫm. Nên lời Chúa không có sức tác động để đưa vào thực hành. Thực hành lời Chúa đó là cách sống đạo. Phải áp dụng lời Chúa vào cuộc sống cụ thể . Muốn áp dụng thực hành lời Chúa cần sự yêu mến Chúa. Có yêu rồi thì hành động của chúng ta mới có hiệu qủa.

Tất cả việc thực hành sống đạo đều quy hướng về một mối, đó là tình yêu. Tình yêu như đá tảng vững chắc, không sự gì có thể làm lung lay. Cần có tình yêu hòa nhập trong mọi công việc của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm thấy nguồn an vui đích thực trong việc thực hành lời Chúa.

 

THỨ SÁU

Mt. 9: 27-31

Có hai người mù chạy theo và kêu lên rằng: Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi. Người mù nhưng họ lại nhìn biết Chúa. Có biết bao nhiêu  người chung quanh nhìn thấy Chúa nhưng có mấy người nhận ra Chúa là Con Vua Đavít.

Mù lòa thật là khổ sở. Người mù không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Họ hoàn toàn sống trong bóng tối. Hai người mù chưa nhìn thấy Chúa bao giờ. Có lẽ họ chỉ nghe người khác nói về Chúa nhưng họ đặt niềm tin nơi Chúa. Họ xin Chúa chữa và Chúa đã đặt chữa lành mắt cho họ được sáng. Hai người mù được sáng mắt cả thể xác lẫn tinh thần. Họ nhìn thấy Chúa và thấy mọi người. Họ còn nhìn thấy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa có uy quyền.

Chúng ta có mắt sáng nhưng chúng ta không luôn thấy mọi sự. Có khi mắt chúng ta bị mờ vì yếu hoặc vì lớn tuổi. Chúng ta cũng có thể bị lu mờ bởi những thành kiến. Có khi mắt tinh thần bị mù lòa bởi lòng ích kỷ không nhận ra những nhu cầu cần thiếu của những người anh chị em nghèo khó chung quanh.

Xin Chúa mở mắt tâm hồn để chúng con nhận ra Chúa nơi những anh chị em chung quanh của chúng con.

 

THỨ BẢY

Mt. 9: 35-10:1.6-8

Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng đi theo, Ngài chạnh lòng thương xót họ. Chúa thấy họ vất vưởng như chiên không có người chăn. Họ không có những chủ chăn đích thực biết lo lắng và chăm sóc cho họ.

Chúa nhìn biết các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó. Các trưởng tế, luật sĩ, biệt phái và các đầu mục là những người chịu trách  nhiệm hướng dẫn dân chúng sống niềm tin vào Thiên Chúa nhưng họ qúa chú trọng đến hình thức bên ngoài mà quên đi cốt lõi là thờ phượng Chúa trong tâm hồn. Chúa phủ nhận tư cách lãnh đạo của họ. Chúa đã chuẩn bị cho các môn đệ của Ngài bằng cách trao ban các quyền trên các thần ô uế và chữa lành mọi bệnh tật đau yếu. Chúa sai các môn đệ đi đến các chiên lạc nhà Israel.

Chúa còn nói: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Chúa muốn tìm kiếm những thợ gặt mới rành nghề vào làm trong Nước Chúa. Chúa muốn thiết lập Nước Trời giữa lòng nhân loại. Nước Trời là nước của tình thương, là nước của sự cảm thông và nước của chân lý.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được quảng đại góp phần vào công việc trong vườn nho nhà Chúa. 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York

Chia sẻ Bài này:

Related posts