TOÀN TRÍ, TOÀN TRI, TOÀN TRỊ

“Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng!”.

Được khen ngợi như một Phaolô khổng lồ của Hoa Lục, Hudson Taylor viết cho một người bạn, “Dường như Chúa đã tìm khắp thế giới một đứa ‘đủ yếu’ để làm công việc của Ngài. Tìm thấy tôi, Ngài nói, ‘Con đủ yếu, con sẽ làm được!’. Tất cả những người khổng lồ của Chúa đều là những đứa yếu. Họ không cậy mình, nhưng cậy Ngài, Đấng ‘toàn trí, toàn tri, toàn trị!’”.  

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay mời chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, một Thiên Chúa ‘toàn trí, toàn tri, toàn trị’; cũng là Đấng đã nói, “Tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng!”. Dẫu là Vua Trời, Ngài xuống thế mặc lấy hình hài một thơ nhi để cứu chuộc loài người. Đó chính là ý nghĩa của lễ Giáng Sinh!

Giêsu, người đang nói những lời này là ai? Ngài là người có thể nhìn thấu nơi kín đáo trong tâm hồn con người và khám phá ở đó những điều giấu ẩn. Ngài nhận ra bạn và tôi đang vất vả nhọc nhằn! Rằng, chúng ta khó nhọc nặng gánh bởi những đòi hỏi của cuộc sống, những tì đè của tội lỗi, những bất an của lương tâm. Và rằng, chúng ta phải căng thẳng bởi sự giằng co của những đam mê và những ước muốn điên rồ không thoả mãn. Giêsu là người dám hứa điều mà linh hồn luôn khao khát cho nơi tôn nghiêm thẳm sâu của mỗi người; những gì chưa bao giờ được phép hy vọng, và hơn cả những gì một người có thể thấy mình xứng đáng. “Hãy đến với tôi!”. Ai có thể thốt ra lời mời đơn giản, nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn đến thế nếu không phải là Đấng ‘toàn trí, toàn tri, toàn trị?’.

Bài đọc Isaia cho thấy điều tương tự. Giữa chốn lưu đày, khi niềm tin sa sút… Israel tưởng rằng, Thiên Chúa ở rất xa và Ngài đã bỏ họ, “Thanh niên thì mệt mỏi; trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo”. Biết họ đang hoang mang ngờ vực, ‘đặt Ngài lên bàn cân’ với các thần ngoại, Ngài lên tiếng, “Các ngươi so sánh Ta với ai, để Ta phải ngang hàng với nó? Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn: Ai đã sáng tạo những vật đó? Đấng tung ra toàn bộ đạo binh tinh tú, gọi đích danh từng ngôi một!”. Nói như thế, khác nào nói, Ngài là Đấng ‘toàn trí, toàn tri, toàn trị’. Rồi đây, Ngài sẽ đưa họ về, băng bó, chữa lành; để mỗi người nhủ lòng, “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!” như tâm tình Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng!”. Đến cách nào? Bằng cách “Hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi!”. Mang ách Giêsu, nên khiêm nhường như Ngài! Khiêm nhường đến nỗi không đợi ai đáp lại lời mời, Ngài cất công tìm kiếm mỗi người để họ có thể sà vào Ngài, khám phá Ngài, bất chấp những gánh nặng, những đam mê ngổn ngang không kiềm chế. Hãy đến máng cỏ nơi Vua các vua đang nằm bất lực; ở đó, toát lên phẩm tính khiêm nhường! Không cần một lời hay một bài phát biểu, Ngài có sẵn bài học sống động mà chúng ta cần cảm nhận với tất cả cường độ có thể. Trước trẻ thơ bất lực này, Đấng ‘toàn trí, toàn tri, toàn trị’ nhập thể vì yêu con người! Chỉ cần lặng thinh! Ở đây, mọi tham vọng hão huyền tan biến, mọi giận dữ, đam mê phải dịu lại và tất cả những gì viển vông mụ mị phải tan bay!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con biết ‘chìm sâu vào trong’ khi cung chiêm máng cỏ! Cho con biết mình ‘quá yếu’ khi được Chúa ‘lỡ chọn’ cho những công việc khổng lồ!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

Chia sẻ Bài này:

Related posts