TÒNG THUỘC THÁNH THẦN

“Thánh Thần hằng ngự trên ông!”.

Con người đeo đuổi niềm vui trong mọi quan lộ. Một số tìm được nó, số khác thì không! Sẽ dễ dàng hơn khi mô tả một vài nơi không tìm thấy nó: Nơi người vô tín, Voltaire, “Ước gì tôi chưa từng sinh ra!”; nơi người lắm tiền, Jay Gould, tỷ phú, “Tôi là người khốn khổ nhất trên đời!”; nơi người có địa vị, Lord Beaconsfield, “Tuổi trẻ là sai lầm, trưởng thành là đấu tranh, tuổi già là hối tiếc!”. Vậy niềm vui thực sự ở đâu? Câu trả lời rất đơn giản, “Chỉ trong Chúa Kitô, nơi những ai ‘tòng thuộc Thánh Thần!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Chỉ trong Chúa Kitô, nơi những ai ‘tòng thuộc Thánh Thần’”, con người mới có niềm vui đích thực! Kết luận trên, một lần nữa, được gặp thấy trong các bài đọc hôm nay. Lời Chúa nói đến những nhân vật khá độc đáo, từ cụ già Simêon, bà mẹ trẻ Maria và Giuse đến những con người “ở lại trong ánh sáng” theo cách nói của Gioan.

Trước hết, Luca mô tả Simêon với ba lần đề cập Thánh Thần, “Thánh Thần hằng ngự trên ông”; “Ông được Thánh Thần linh báo”; và “Được Thần Khí thúc đẩy”. Simêon sống với Thánh Thần, học lắng nghe những linh hứng của Thánh Thần, trò chuyện với Thánh Thần. Không chỉ được truyền cảm hứng, Simêon còn được Thánh Thần tác động mạnh mẽ để kịp lên đền thờ gặp Đấng Kitô. Cuối cùng, đầy Thánh Thần, ông ẵm lấy Đấng Kitô và cất lên “Nunc dimittis” bất hủ. Hãy dành một chút thời gian để chiêm ngắm cụ già này, một người ‘tòng thuộc Thánh Thần’, phó mình cho những chuyển động của Thánh Thần!

Thứ đến, Giuse và Maria, những con người ngoan nguỳ với Thánh Thần. Cách riêng Maria, người đã không gây ra bất kỳ một trở ngại nào cho công việc của Thánh Thần. Gioan Phaolô II mô tả, “Đức Maria đã trung thành đáp ứng mọi yêu cầu của Thiên Chúa, đáp ứng mọi chuyển động của Chúa Thánh Linh”. Trước cửa đền, Maria nghe những lời tiên tri của Simêon, một công cụ của Thánh Thần, “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn”. Maria chấp nhận ‘lưỡi gươm’ đâm thấu tâm hồn được báo trước; bởi lẽ, Mẹ đã ‘tòng thuộc Thánh Thần’.

Theo cách nói của Gioan, ‘tòng thuộc Thánh Thần’ – bài đọc một – còn là những ai “đi trên con đường Đức Giêsu đã đi”, những người “yêu thương anh em mình!”. Gioan gọi họ là những người “bước đi trong ánh sáng”, “ở lại trong ánh sáng”; những ai “biết Thiên Chúa” và “Tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo” nơi họ.

Anh Chị em,

“Thánh Thần hằng ngự trên ông!”. Ẵm lấy Hài Nhi trên tay, đầy Thánh Thần, Simêon chúc tụng Thiên Chúa, “Nunc dimittis”. Với trình thuật này, Đức Phanxicô có một ý tưởng khá thú vị, “Khi Maria để Simêon ôm lấy Đứa Con của Lời Hứa vào lòng, ông bắt đầu hát – cử hành một “phụng vụ” đích thực – ông hát những giấc mơ của mình. Bất cứ khi nào Mẹ Maria đặt Chúa Giêsu vào giữa dân Ngài, họ đều gặp được niềm vui. Cũng thế, chỉ có điều này mới làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú và giữ cho tâm hồn chúng ta được sống: đặt Chúa Giêsu vào nơi Ngài thuộc về, giữa dân Chúa!”. Thánh Vịnh đáp ca có chung một tâm tình, “Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con lạc lối trong những quan lộ. Vì niềm vui của con chỉ ở nơi Chúa, khi con ‘tòng thuộc Thánh Thần’. Chỉ khi đó, con mới có thể hát lên “Nunc dimittis!””, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

Chia sẻ Bài này:

Related posts