“Các ông còn chưa tin, vì mừng quá!”.
Một ấn phẩm Anh trao giải thưởng cho ai định nghĩa hay nhất về “Một Người Bạn Tốt Nhất”. Trong hàng nghìn câu trả lời nhận được, có những câu sau đây: “Một người hiểu được sự im lặng của bạn”; “Một người đến, khi cả thế giới ra đi”; “Một người nhân lên niềm vui, chia sẻ hạnh phúc, nỗi đau; giúp bạn ‘trải nghiệm một niềm vui lạ thường’ ngay giữa những mất mát!”. Câu trả lời cuối cùng này thu hút sự chú ý của nhiều người nhất!
Kính thưa Anh Chị em,
Như “Một Người Bạn Tốt Nhất”, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xuất hiện đúng lúc cho những người bạn của Ngài. Luca ghi lại một tâm trạng khó tả; một điều gì đó vừa không thể, vừa rất thật, “Các ông còn chưa tin, vì mừng quá!”. Họ quá đỗi vui mừng đến mức không thể tin đây là sự thật; đúng hơn, họ chưa chuẩn bị đủ để có thể ‘trải nghiệm một niềm vui lạ thường!’.
Bất cứ một cuộc gặp gỡ nào với Chúa Giêsu đều luôn dẫn đến việc ‘trải nghiệm một niềm vui lạ thường!’. Nó vượt quá sự say mê và phấn khích; nó là một kinh nghiệm rất khác! Các môn đệ vui mừng, nhưng ‘Điều này là không thể!’. Hãy chụp lại ‘cái khung tâm trí’ đẹp đẽ này! “Chưa tin” có nghĩa là không chắc mình phải tin điều gì. Kìa, một Giêsu bị đóng đinh đang đứng trước họ với những hõm sâu còn chưa khô trên thân mình; một Giêsu đang nói với họ và yêu cầu một chút gì đó để ăn. Họ sốc, không tin và không chắc! Nhưng dường như nơi họ, vẫn có một niềm vui đang chực bùng nổ; họ sắp ‘trải nghiệm một niềm vui lạ thường’ với những gì họ đang thấy, nhưng có điều gì đó đang kìm hãm. Tất cả là quá tốt, nhưng không biết, có đúng như vậy không?
Phản ứng của các môn đệ cũng có thể là phản ứng của bạn và tôi. Một đôi khi, được nếm hưởng ân sủng của Chúa, chúng ta vẫn thường do dự! Ở đây, có nhiều lý do. Một trong những lý do khiến chúng ta chần chừ trong việc đón nhận ân sủng cách trọn vẹn chính là sự nản lòng! Các môn đệ vô cùng nản lòng trước cái chết của Thầy; và bây giờ, dù Thầy ở trước mặt, họ vẫn do dự trong việc ‘buông bỏ sự nản lòng’ mà họ đang cố ‘ôm chặt’. Cũng thế, chúng ta dễ dàng để cho sức nặng của thế giới, sức nặng của tội lỗi mình hoặc của người khác ghì xuống; chúng ta tức giận, khó chịu và ủ rũ vì những vấn đề phải đối mặt. Chúng ta ‘ôm chặt’ chúng! Đang khi nhận lấy niềm vui phục sinh có nghĩa là ‘buông bỏ’ sự nản lòng, để chăm chút nhìn vào thực tại Chúa muốn chúng ta tập trung vào. Ngài mời chúng ta nhìn xa hơn để đạt được một điều gì đó vĩ đại hơn; Ngài mời tôi nhìn vào chiến thắng của Ngài để có thể vui mừng.
Phêrô, qua bài đọc hôm nay, hướng niềm vui của đoàn người đang chạy theo ông đến việc ‘trải nghiệm một niềm vui lạ thường’ nơi Đấng mà nhờ quyền năng Ngài, anh què bẩm sinh đi được. Thánh Vịnh đáp ca hân hoan, “Lạy Chúa, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!”.
Anh Chị em,
“Các ông còn chưa tin, vì mừng quá!”. Giêsu, Đấng chiến thắng sự chết, đang ở với chúng ta. Ngài là “Người Bạn Tốt Nhất” nhân lên niềm vui, “Người Bạn đến, khi cả thế giới ra đi”. Hãy sống chết cho tình bạn siêu việt này! Mỗi ngày, qua Lời và Thánh Thể, chúng ta chia sẻ chính sự sống của Ngài; nhờ đó, bạn và tôi trải nghiệm thiên đàng ngay giữa biển trần đầy lo lắng. Vì thế, hãy sống giây phút hiện tại, thưởng thức nó! Mọi khoảnh khắc là thời điểm đẹp nhất, vui nhất, hạnh phúc nhất Thiên Chúa cho chúng ta nếm cảm; vì biết rằng, Giêsu, “Người Bạn Tốt Nhất” có thể giúp bạn và tôi ‘trải nghiệm một niềm vui lạ thường’ ngay giữa những mất mát!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin lấy khỏi con những vui thoả ‘tầm thường’; giúp con buông bỏ những gì không cần thiết, hầu con hưởng nếm niềm vui ‘lạ thường’ của Chúa một khi con được biến đổi!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)