VÓI LÊN TỚI TRỜI

“Như mưa tuyết từ trời rơi xuống”;

“Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến hai nhịp của một chuyển động: một nhịp từ trên cao xuống, “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống”; một nhịp từ dưới thấp lên, “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại”. Qua đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta, những người dưới đất, cách thức ‘vói lên tới trời’, lên tới Chúa Cha, Đấng ngự trên trời.

Qua miệng ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa nói, “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống sẽ không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất”; từ trời cao, Thiên Chúa ban lời, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, tiềm ẩn nhưng đầy hy vọng; Thiên Chúa chờ đợi “hoa trái” từ đất lên trời. Với bài Tin Mừng, từ đất thấp, con người dâng lời, lời đó sẽ dâng lên tới trời. Thế nhưng, lời từ đất dâng lên mà Thiên Chúa chờ đợi phải là lời Chúa Giêsu dạy; bởi lẽ, lời của chúng ta nếu không như Chúa Giêsu dạy, có thể rộn ràng nhưng hời hợt, lải nhải nhưng vô hồn. Vì thế, qua Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu chỉ ra cách thức cầu nguyện đúng đắn, Ngài dạy chúng ta cách tốt nhất ‘vói lên tới trời’ để làm đẹp lòng Chúa Trời.

Chúa Giêsu đã từng ở một mình và dành cả đêm để cầu nguyện; rõ ràng, Ngài ủng hộ việc cầu nguyện nhiều giờ và cầu nguyện chân thành. Thế nhưng, vẫn có sự khác biệt giữa điều Ngài đã làm suốt đêm và điều Ngài phê phán những người ngoại giáo; họ “lảm nhảm”, nhiều lời. Vì thế, “Kinh Lạy Cha” trở thành kiểu mẫu cho việc ‘vói lên tới trời’.

“Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Thành ngữ “trên trời” không nhằm thể hiện sự xa cách không gian nhưng nói đến một sự gần gũi vượt không gian; một cái gì siêu nhiên vượt điều tự nhiên; đó là sự khác biệt hoàn toàn của tình yêu, một tình yêu không mệt mỏi vốn sẽ luôn có ở đó, và luôn ở trong tầm tay. Chỉ cần thưa lên, “Lạy Cha chúng con ở trên trời” là đủ, và tình yêu của Chúa Cha lập tức được ban, và như thế, con người đã ‘vói lên tới trời’. Vì thế, không có sợ hãi khi cầu nguyện; cũng không ai phải cô đơn. Nếu không may, bị người cha trần thế lãng quên, chúng ta bực bội; thì đó không phải là trải nghiệm của một Kitô hữu vì biết rằng, chúng ta là con trai, con gái rất yêu quý của Thiên Chúa; và rằng, không gì có thể dập tắt tình yêu Người dành cho mỗi chúng ta.

Một số người thích nói chuyện, muốn người khác nghe, nhưng họ không có sở thích lắng nghe; tuy nhiên, thường thì không thể lắng nghe nếu chúng ta không quen im lặng. Mẹ Têrêxa đã từng viết, “Cầu nguyện là hoa trái của thinh lặng”. Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu, cầu nguyện là để lắng nghe hơn là nói. Khi ở cùng một người hiểu biết, chúng ta hạn chế đặt câu hỏi và dành thời giờ để lắng nghe; với Chúa Giêsu, Đấng mặc khải Chúa Cha thì khác, Ngài muốn chúng ta hỏi Ngài nhiều điều về Chúa Cha, và đó là ‘vói lên tới trời’; để sau đó, chuyên tâm lắng nghe Ngài. Chúng ta sẽ học cách hỏi Chúa Giêsu điều gì chúng ta cần nhất, điều gì để được sự sống đời đời.

Một người cha và đứa con nhỏ đang đi dạo, bỗng đứa con hỏi ông làm cách nào mà điện có thể đi qua những sợi dây được căng giữa các cột, “Ba không biết!”, người cha nói; “Ba không hiểu nhiều về điện”. Đi xa hơn, đứa bé lại hỏi, điều gì đã gây ra những tia chớp và sấm sét, “Điều này ba cũng không rõ lắm”, ông trả lời. Đứa bé tiếp tục hỏi về nhiều thứ, nhưng không câu hỏi nào được giải thích. Cuối cùng, về gần đến nhà, đứa bé nói, “Ba ơi, con hy vọng ba không bận tâm đến tất cả những câu hỏi đó”. Người cha trả lời, “Không hề; trái lại, ba rất vui vì con đang gần ba”.

Anh Chị em,

Câu chuyện giữa người cha và đứa con dễ thương làm sao! Những câu hỏi liên quan đến chuyện dưới đất của đứa bé khiến chúng ta liên tưởng đến những câu hỏi liên quan đến chuyện trên trời. Qua Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được giải đáp mọi thắc mắc không chỉ những chuyện dưới thấp mà cả những chuyện trên cao. Trong phép Thánh Thể, trong Lời Chúa, Ngài đang có mặt để giải thích cho chúng ta mọi sự; mọi vấn nạn của cuộc sống, mọi vấn đề của linh hồn. Ngài giúp chúng ta gặp gỡ Chúa Cha, Đấng luôn chờ đợi con người không ngừng ‘vói lên tới trời’ bằng những câu hỏi, những lời van xin, để Thiên Chúa cũng có thể ban sự sống đời đời cho kẻ Người yêu thương.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Mùa Chay, mùa cầu nguyện, mùa ‘vói lên tới trời’; xin cho con biết, càng nhận lãnh trong thinh lặng, con càng biết cho đi trong hành động”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts