“Có những hạt rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả!”.
Simpson nói, “Tất cả thiên nhiên dàn trận chống lại kẻ lang thang và làm biếng. Quả hạch được giấu trong vỏ gai của nó; viên ngọc bị sóng biển chôn vùi; vàng bị giam trong núi đá. Ngọc chỉ được tìm thấy sau khi bạn nghiền nát tảng đá bao quanh nó; chính đất đai mang lại thu hoạch như một phần thưởng cho người nông dân. Vì vậy, Thiên Chúa, sự thật và Lời của Ngài phải được tìm kiếm một cách nghiêm túc!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay nói đến một ‘vùng trũng’ cần thiết để con người có thể tìm gặp Thiên Chúa, sự thật và Lời của Ngài một cách nghiêm túc. Đó là một tâm hồn khiêm tốn như một mảnh đất giàu biết mở ra cho ân sủng!
Nhưng để bắt đầu công việc này, bạn và tôi trước hết, phải bước xuống ‘vùng trũng’ sự thật về con người mình: tôi là một tội nhân! Từ đó, nhận thức được sự cần thiết của ân sủng Chúa trong đời sống. Việc khiêm tốn thừa nhận chúng ta bất lực nếu không có ân sủng là một cần thiết nhất định để có một mảnh đất giàu cho hạt Lời. Lần đầu tiên, khi bước xuống ‘vùng trũng’, chúng ta bắt đầu ở trong tư thế sẵn sàng lãnh hội khi Thiên Chúa nói; và lúc Ngài mở lời, qua đôi tai nội tâm, chúng ta vui mừng lắng nghe, hiểu, lựa chọn và chấp nhận. Chỉ khi đó, Lời mới có thể bén rễ trong mảnh đất tốt của linh hồn và lớn lên, sinh hoa trái; và qua chúng ta, sinh hoa trái trong cuộc sống của những người khác.
Bài đọc Xuất Hành hôm nay là một minh hoạ. Môisen và Aaron là những con người đã xuống tận ‘vùng trũng’ lòng mình. Giữa sa mạc, bị dân ta thán với những lời lẽ khó nghe nhất, “Thà chúng tôi chết trong đất Ai Cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn bánh no nê”, hai ông vẫn nhẫn nhục, một chỉ lặng thinh chờ đợi Chúa. Và Thiên Chúa đã phán, “Chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, sáng mai sẽ ăn bánh!”. Thật thú vị, ở sách Dân Số, Môisen sẽ nói, “Anh em sẽ ăn… cho đến khi thịt lòi ra lỗ mũi!”. Quả đúng như thế! Thánh Vịnh đáp ca xác nhận, “Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ!”.
Anh Chị em,
“Có những hạt rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả!”. Không ai đã bước xuống ‘vùng trũng’ khiêm tốn bằng Thiên Chúa. Bằng chứng là dân, miệng vừa hát “Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa!”, lại vừa ta oán Ngài. Vẫn vị Thiên Chúa đó, đã bước xuống trong Đức Kitô; và Đức Kitô đó đã bước xuống thật thấp, thấp đến nỗi hiến mình trên thập giá; thấp đến nỗi hiến mình trên các bàn thờ, lấy Máu Thịt nuôi dưỡng nhân loại. Chớ gì mỗi ngày, bạn và tôi biết khiêm tốn bước xuống ‘vùng trũng’ mảnh đất tâm hồn mình, tìm kiếm Thiên Chúa, sự thật và Lời Ngài ở đó một cách nghiêm túc; nhặt đi những sỏi đá ích kỷ, nhổ đi những cọng cỏ kiêu căng, hầu hạt giống Lời có thể mọc lên.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con lang thang và lười biếng, cho con biết mở lòng đón nhận và cộng tác với ân sủng, hầu Lời có thể sinh trái trong con, trong anh chị em con!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)