“Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, mai sau người sẽ trở về với bụi tro”
– Cách đây trăm năm, mỗi người chúng ta là gì?
– Khi đó, chúng ta chỉ là hư không. Một cọng cỏ lúc bấy giờ còn có ích cho đời hơn chúng ta, vì những cọng cỏ có thể nuôi được con cừu con dê, còn chúng ta, chưa thể mang lại lợi ích gì cho ai.
Bấy giờ, gạch đá còn có ích lợi hơn chúng ta, vì gạch đá có thể được dùng để xây dựng nhà ở, cầu cống và bao nhiêu công trình hữu ích khác, còn chúng ta lúc đó chỉ là hư không!
Bấy giờ bùn đất hữu dụng hơn chúng ta, bởi bùn đất còn có thể làm cho những bụi lúa mọc lên, trong khi vào lúc đó, chúng ta chỉ là hư không, chẳng có tác dụng, chẳng có lợi ích gì.
Thế rồi, do tình thương lạ lùng, Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta và cho chúng ta bước vào cuộc đời, để chúng ta trở thành con người cao cả trổi vượt hơn hết muôn loài muôn vật. Thiên Chúa đã phú ban cho chúng ta tài năng, trí tuệ và nhiều ơn huệ tuyệt vời… khiến chúng ta trở thành thụ tạo siêu đẳng.
Chúng ta trở nên siêu đẳng không do tài năng, sức lực, trí tuệ… của mình mà là do tình thương và ân huệ của Chúa.
Thế nhưng, con người chúng ta hôm nay với thân xác nầy, trí tuệ nầy, tài năng nầy… mai đây sẽ trở về bụi tro, như lời thánh vịnh 102 sau đây:
“Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi,
Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
Một cơn gió thoảng là xong,
Chốn xưa mình ở cũng không biết mình.” (TV. 102, 6)
Rồi mai đây, bảy chục năm hay may lắm là trăm năm sau, chẳng ai còn biết đến chúng ta đang hiện diện nơi đây, bởi vì lúc bấy giờ chúng ta chỉ còn là những hạt bụi bị vùi dưới mộ sâu, như lời nhà thơ Nguyễn Gia Thiều:
“Trăm năm còn có gì đâu,
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì!”
Nếu Chúa không cứu chuộc chúng ta, thì mai đây, chúng ta cũng sẽ trở về cát bụi như lời nhắc nhở trong nghi thức bỏ tro hôm nay: “Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi, mai đây người sẽ trở về với bụi tro.”
Nghi thức rắc tro được cử hành hôm nay nhắc nhở chúng ta nhớ đến thân phận bụi tro của mình, để không tự kiêu tự đắc, vì ý thức rằng tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở thành người khiêm tốn và luôn biết tạ ơn Thiên Chúa là Đấng tạo dựng và ban tất cả cho chúng ta.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà