Trong ca khúc “Ngụ Ngôn Mùa Đông”, cố NS Trịnh Công Sơn nói: “Người chết hai lần, thịt da nát tan”. Mỗi người chỉ có một mạng, tất nhiên cũng chỉ có thể chết một lần, sao lại có thể chết đến hai lần?
Thường thì ai cũng chỉ chết một lần. Nhưng có những người lại thực sự chết hai lần. Những người mà NS Trịnh nói đến là những người chết trong những cuộc chiến. Họ đã chết thật rồi, nhưng họ lại phải chết lần nữa khi trái phá rơi vào họ: “Một ngày mùa Đông, Trên con đường mòn, Một chiếc xe tang, Trái mìn nổ chậm, Người chết hai lần, Thịt da nát tan”. Tàn nhẫn quá! Thương tâm quá!
Và chính Đức Kitô cũng là người chết hai lần.
Thánh sử Gioan tường thuật: “Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Ngài đã chết, họ không đánh giập ống chân Ngài. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Ngài” (Ga 19:33-34a). Rõ ràng Ngài đã tắt thở rồi, chết thật rồi, thế mà người ta vẫn nhẫn tâm xiên mạnh vào trái-tim-ngưng-đập để Ngài phải chết thêm lần nữa.
Chúng ta, những tội nhân khốn nạn, còn nhẫn tâm hơn, vì chúng ta liên tục yếu đuối và sa ngã, nghĩa là chúng ta bắt Đức Kitô phải chết hàng triệu lần, hàng tỷ lần, chứ không chỉ hai lần. Thật khủng khiếp quá! Chúng ta độc ác quá!
Sau cái đâm bằng ngọn giáo từ tay người lính La Mã, “tức thì máu cùng nước chảy ra” (Ga 19:34b). Máu và Nước là biểu tượng của Lòng Thương Xót. Đó là minh chứng hùng hồn cho người ta thấy rõ Lòng Thương Xót của Đức Kitô, Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa. Thế mà ngày nay vẫn có những người không tin vào Lòng Thương Xót ấy, thậm chí có người còn ngăn cản việc người ta sùng kính Lòng Chúa Thương xót.
Chúa Giêsu đã từng nguyền rủa những kinh sư và người Pharisêu giả hình: “Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào” (Mt 23:13). Rồi Ngài còn “láy” lại: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình!” (Mt23:14).
“Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (Ga 19:37). Thật vậy, chính viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu, thấy Ngài tắt thở như vậy liền nói: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15:39).
Tục ngữ Việt Nam cũng có cách nhận định tương tự: “Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ”. Hả hê và cao ngạo bao nhiêu thì lại càng sợ hãi, hoảng loạn, và chạy trốn!
Lạy Thiên Chúa, xin thương xót mà tha thứ cho chúng con. Xin làm cho những trái-tim-hóa-đá của chúng con nên mềm. Amen.
Trầm Thiên Thu
Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu – 2012