THỨ BẢY TUẦN THÁNH – MỒ ĐÁ

Chúa Giêsu đã chết trên thập giá. Đây là một biến cố lịch sử, lịch sử của Ơn Cứu Độ. Người ta đã hạ xác Chúa xuống, khâm liệm cùng với thuốc thơm và mai táng trong mồ đá. Họ đã lấp cửa mộ. Xem ra mọi sự đã xong xuôi. Mọi người trở về nhà mình. Có kẻ thì vui mừng vì đã đạt được ước nguyện trả thù. Có kẻ thỏa mãn vì đã tiêu diệt được đối phương. Có kẻ thì lo sợ vì không hiểu được sự việc, nên Vua quan đã cho lính canh mộ. Có kẻ buồn sầu chán nản bỏ về quê cũ. Có kẻ thương khóc đau buồn. Có người âm thầm suy niệm và tin tưởng, hy vọng. Sự kiện Chúa Giêsu bị án tử hình thập giá là một biến cố rất quan trọng được ghi chép rất cẩn thận. 

Giờ đây chúng ta không tìm tòi chứng tích hay thử nghiệm. Chúng ta dùng thời gian thinh lặng qúi báu để gẫm suy về sự đau khổ và sự chết của Chúa. Ai trong chúng ta cũng từng có những kinh nghiệm đau thương khi phải vĩnh biệt người thân. Sau cái chết của Chúa Giêsu, đã có biết bao nhiêu người bị thất vọng, bị hụt hẫng và buồn sầu chán nản. Đó là những tâm trạng khác biệt của mỗi tâm hồn khi đối diện với cái chết của Chúa, trong số đó có cả các Tông đồ, những người đã bỏ mọi sự đi theo Chúa. Mẹ Maria và thánh Gioan cũng đau buồn nhận lời trăn trối của Chúa. Đức Maria đã can đảm hiện diện dưới chân thập giá và ngắm nhìn con mình trong cơn hấp hối. Sự sầu bi của Mẹ mang một ý nghĩa sâu thẳm. Mẹ đang đồng công chịu khổ đau với Con mình để hoàn tất lễ hiến tế. 

Trong biến cố Thương Khó của Chúa, nhiều người đã vấp phạm. Ông Giuđa bán Chúa. Ông Phêrô đã chối Chúa. Ông Mác-cô bỏ áo choàng mà chạy. Các tông đồ khác lẩn trốn. Các môn đệ hoang mang, nghi ngờ và tản mác. Dân chúng phân rẽ người thương, kẻ ghét và người theo, kẻ chống. Chỉ còn một số bà đạo đức cùng với mẹ Maria dõi theo bước chân Chúa. Đức Mẹ đã theo sát con mình từng chặng đường. Mẹ nhìn con tàn tạ, thân xác con nát bét vác thập giá nặng. Mẹ khóc thương Con chịu những mũi gai nhọn quấn trên đầu mà như đang đâm sâu vào trái tim Mẹ. Mẹ chứng kiến lễ hy tế cho đến giây phút cuối khi Con tắt thở. Mẹ một lòng tin tưởng, nhẫn nhục, vững tâm và can đảm. 

Khung cảnh nhà thờ vào Thứ Bảy Tuần Thánh thật trống vắng. Không cử hành phụng vụ, cung thánh để trần, không hoa nến và khăn bàn, nhà tạm trống vắng và mọi người sống tinh thần canh thức. Tình yêu Chúa bao la tuyệt vời. Chúng ta cùng chiêm ngắm, gẫm suy và chìm lặng trong biển tình của Chúa. Chúa đã hiến dâng đến giọt máu cuối cùng. Chúa đã yêu thương và tha thứ tất cả mọi lỗi lầm cho những người đã nhúng tay giết hại Chúa “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). 

Chúa đã tha thứ và xóa sạch tất cả mọi tội lỗi của những kẻ vu oan, thù ghét, đánh đập, chửi rủa, khinh bỉ, nhạo cười, bội phản và giết Chúa. Chúng ta không nên khơi lại lỗi lầm của họ. Chúng ta không khinh bỉ lên án quân Giu-rêu, quân dữ, thằng Baraba…Chúng ta cũng không phiền trách hay kết án họ. Chúa đã chết cho tội lỗi của họ rồi. Đúng thật, họ đã làm vì họ không biết. 

Ngày hôm nay, điều quan trọng nhất là chúng ta có những tâm tình nào khi tưởng niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và chôn trong mộ đá. Chúng ta đã suy niệm, lắng nghe và diễn tuồng theo trình thuật của bài Thương Khó. Đã có những giọt nước mắt cảm thương chảy xuống. Cũng có những tâm tình xót xa và thương hại. Điều cần thiết là phải đấm ngực ăn năn và trở về với lòng xót thương của Chúa. Chúng ta ăn năn hối lỗi vì đã phạm tội: xỉ nhục danh Chúa,  vu vạ cáo gian, bỏ Chúa chạy theo tà thần, ích kỷ, thù ghét, t gian dối, tham lam, đồng lõa hại người và tội giết hại người qua lời nói và hành động. Chúng ta biết việc chúng ta đã và đang làm. Điều này khác với dân chúng ngày xưa khi họ kết án Chúa vì không biết việc họ làm.

Lạy Chúa, Chúa nằm trong mồ đá. Chúa đã phải cam lòng chịu mọi khổ hình vì tội lỗi của chúng con. Tội lỗi của mỗi người chúng con ngày hôm nay lại càng làm cho vai Chúa trĩu nặng, lòng Chúa nát tan. Xin cho chúng con biết ăn năn sám hối tội mình và quay trở về bên Chúa. Chỉ cần bỏ đi được một tội hay bớt đi một thói quen xấu mỗi ngày, chúng con sẽ thấy niềm vui của Nước Trời hé mở cho chúng con.

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Chia sẻ Bài này:

Related posts