“Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can!”. Ngày kia, một chàng trai đến thưa Socrates; “Socrates vĩ đại! Tôi đến với ngài để học sự khôn ngoan!”. Socrates dẫn anh ra tắm ở một dòng sông; bất ngờ, dìm anh xuống; kéo lên, ông hỏi, “Anh muốn gì?”; chàng thưa, “Khôn ngoan!”. Lần thứ hai, lâu hơn; kéo lên, “Muốn gì?”, “Khôn ngoan!”. Lần thứ ba, rất lâu; ông kéo lên, “Muốn gì?”; anh ngắc ngoải, “Không khí!”. Socrates nói, “Khi nào anh cần khôn ngoan…
Read More