ĐỜ ĐẪN

“Chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa!”. “Thiên thần Niềm Tin bước vào căn phòng lòng tôi; vừa đi, vừa hát, vừa thổi sáo. Những vị khách lần lượt ra đi: Sợ Hãi và Lo Lắng, Đau Buồn và Ảm Đạm lao vào màn đêm! Tôi tự hỏi, làm sao có thể có một hoà khí như vậy? Niềm Tin thì thầm, ‘Bạn không thấy sao? Các nhân vật đó thực sự không thể cùng tôi chung sống!’” – Một nhà thơ cổ. Kính…

Read More

ĐANG THỔI SÁO VÀ ĐANG HÁT

“Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!”. Một nhà thơ cổ đã viết, “Thiên thần của Niềm Tin đi vào phòng tôi, vừa cất tiếng hát, vừa thổi sáo; những vị khách khác lần lượt ra đi. Sợ Hãi và Lo Lắng, Đau Buồn và Ảm Đạm lao vào màn đêm! Tôi tự hỏi, làm sao có thể có được sự hoà bình như vậy? Nhưng Thiên thần của Niềm Tin nhẹ nhàng nói, “Bạn không thấy…

Read More