Huấn từ Tháng 5-2016

LEGIO MARIAE – CURIA ĐỨC MARIA MẸ GIÁO HỘI

HUẤN ĐỨC – NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT 2015 – 2016

 

THÁNG 5, 2016

14 MỐI THƯƠNG NGƯỜI

Thương xác 7 mối.

Mối thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.

Hầu hết chúng ta chắc chắn rằng, người thân và bạn bè của chúng ta có một dịch vụ tang lễ thích hợp với hoàn cảnh của mình. Nhưng chúng ta cũng cần phải nhận thức được nhu cầu của những người đang đau buồn: họ đối diện với thực tại khi “chôn kẻ chết của họ” vơi tình cảm tiếc thương. Nỗi đau buồn sẽ kéo dài một thời gian; nước mắt vẫn âm thầm rơi. Chúng ta cần giúp đỡ họ để chấp nhận chôn cất những người thân yêu đã chết bằng cách giao phó các linh hồn vào tay Cha Toàn Năng nhân từ của chúng ta và Đấng Cứu Thế.

Chúng ta thường xuyên thăm tang quyến, tiếp tục giúp lau khô nước mắt của họ, ngay cả khi quá trình đau buồn mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Đây là một tác phẩm quý giá của lòng thương xót: giúp đỡ lẫn nhau về mặt cảm xúc “chôn người chết,” ủy thác họ (những người có thân nhân qua đời) cho Lòng Thương Xót của Chúa qua lòng cảm thương của chúng ta.

Chúng ta hãy đọc và suy niệm đoạn văn này:

Tb 1: 1a. 2; 2: 1-9 “Tôbia kính sợ Thiên Chúa hơn là nhà vua”.

Tôbia, người chi họ và thành Neph-tha-li, ông bị bắt lưu đày trong đời Sal-ma-na-sar, vua xứ As-sy-ri-a. Mặc dầu bị lưu đày, ông không bỏ đường chân lý.

Khi đến lễ trọng kính Chúa, trong gia đình Tô-bi-a có dọn bữa ăn thịnh soạn, ông nói với con trai ông rằng: “Con hãy đi mời mấy người, thuộc chi họ chúng ta biết kính sợ Chúa, đến dự tiệc với chúng ta”. Con ông đi, rồi trở về báo tin cho ông hay rằng: “Một người con cái Is-ra-el bị bóp cổ chết nằm ngoài đường”. Lập tức, ông bỏ bàn ăn, ra khỏi phòng, bụng còn đói, chạy đến chỗ tử thi. Ông lén vác xác về nhà, để chờ lúc mặt trời lặn sẽ chôn cất cẩn thận. Sau khi đã giấu xác rồi, ông vừa dùng bữa vừa than khóc và run sợ, vì nhớ lại lời Chúa dùng miệng tiên tri A-mos mà phán rằng: “Ngày lễ của các ngươi sẽ trở thành ngày than khóc và tang chế”. Khi mặt trời lặn, ông đi chôn xác. Tất cả các người bà con chỉ trích ông rằng: “Ông đã bị lên án tử hình cũng vì công việc đó, và may là ông thoát khỏi án tử, nay ông lại đi chôn kẻ chết nữa sao?” Nhưng Tô-bi-a kính sợ Thiên Chúa hơn là sợ nhà vua, vẫn lấy trộm xác kẻ bị giết, giấu trong nhà, rồi đến nửa đêm ông đem đi chôn.

Qua nội dung bài đọc này, xin đề nghị 3 việc cần quan tâm:

  1. Cầu nguyện, xin lễ cho người quá cố.
  2. An ủi giúp đỡ tang gia.
  3. Quan tâm đến các thai nhi bị giết. 

1. Về truyền thống Công Giáo, việc xin lễ và tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho các linh hồn trong các Thánh Lễ an táng là điều rất cần thiết. Liên lạc với linh mục giáo xứ của bạn để sắp xếp việc tổ chức tang lễ cho gia đình, thân nhân, bạn bè của bạn.

2. Khi chúng ta đến với Thánh Thể trong thánh lễ hoặc giờ chầu, chúng ta đang thực sự gần gũi với các tín hữu hơn tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống của chúng ta. Sau khi rời khỏi thế giới này, cho dù trong luyện ngục hay thiên đàng, các linh hồn đang ở trong sự hiện diện rất gần của Chúa Giê-su Ki-tô, cũng là sự gần gủi giữa chúng ta với Chúa Giê-su Thánh Thể và các linh hồn. Để được liên kết với các linh hồn thân nhân, chúng ta tập trung một cách bí ẩn vào sự hiệp thông toàn bộ “Hội Thánh Thông Công” ngay ở đời này và đời sau. Vì thế, chúng ta nên dành một thời gian trong ngày đến với Thánh Thể Chúa để cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi, cầu nguyện cho những người còn sống đang ở lại và khuyến khích người khác làm như vậy.

3. Hãy cầu nguyện cho các Tông Đồ của Lòng Thương Xót trong Giáo Hội của Chúa và của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và các cơ quan giúp các phụ nữ mang thai trong hoàn cảnh khó khăn. Hãy cầu nguyện cho các Tông Đồ của Lòng Thương Xót và cộng tác đặc biệt với cơ quan này về lòng thương xót, để có thể đến với những người nghèo và những người đã mất người thân. Nhất là các thai nhi bị giết và bị vất bỏ như một đồ vật. Các thai nhi cần được rửa tội hồ nghi và được chôn cất như một con người, vì đó là một linh hồn thuộc về Chúa.

Cho dù bằng hành động, lời nói, hay cầu nguyện, nó luôn luôn giúp chúng ta thực hành những hành vi cơ bản của lòng thương xót trong Năm Thánh này.

Bài đọc Thêm: Tb 2, 10-23 (Hl 9-14)

“Tuy bị mù loà, Tô-bi-a cũng không phiền trách Thiên Chúa”.

Trích sách Tô-bi-a.

Xảy ra trong một ngày nọ, Tô-bi-a đi chôn xác mệt nhọc, trở về nhà, ông liền nằm ngủ bên vách tường, thì phân nóng chim én từ tổ rơi xuống (trúng) mắt ông, khiến ông bị mù. Chúa cho phép ông chịu thử thách như thế, để nêu gương nhẫn nại cho hậu thế như thánh Gióp xưa. Vì từ lúc còn bé, ông có lòng kính sợ Thiên Chúa, và tuân giữ giới răn của Người. Tuy bị mù loà, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa; trái lại, ông vẫn một lòng kính sợ Thiên Chúa, và tạ ơn Người hằng ngày trong đời ông. Vả các vua xưa nhạo báng thánh Gióp thế nào, thì nay bà con họ hàng cũng chê cười đời sống của ông mà rằng: “Hy vọng của ông ở đâu? Ông làm phúc và chôn xác được ích gì?” Nhưng Tô-bi-a quở trách họ rằng: “Các ngươi đừng nói vậy, vì chúng ta là con cái các thánh, chúng ta trông đợi cuộc sống mà Thiên Chúa sẽ ban cho những ai không bao giờ thay đổi lòng tin vào Người”.

Còn bà vợ của ông là Ana, hằng ngày đi dệt vải, hễ kiếm được gì bởi tay mình làm để nuôi thân, bà (cũng) đem về. Bởi đó, có lần bà nhận được một con dê đem về nhà; khi ông chồng nghe tiếng dê be be, liền nói: “Coi chừng kẻo lỡ phải của ăn trộm đó. Hãy dắt đem trả cho chủ nó, vì chúng ta không được phép dùng đến của ăn trộm”. Bà vợ ông nổi giận, trả lời rằng: “Rõ là niềm hy vọng của ông ra vô ích, và kết quả việc bố thí của ông nay đã rõ ràng!” Và bà tiếp tục nói những lời như thế mà mạt sát ông.

Người lương thiện làm việc ngay lành mà vẫn gặp hoạn nạn rủi ro, nhưng hãy tin tưởng vào Chúa. Vì Ngài cho phép mọi sự xảy ra để thử thánh chúng ta. Nhưng Ngài sẽ ban thưởng xứng đáng lòng trung tín của chúng ta.

Chia sẻ Bài này:

Related posts