Các hiền huynh Giám Mục, các linh mục cùng anh chị em thân mến,
Thật là vui khi tôi được đến nhà Mẹ của mỗi người dân Brasil, là Đền thánh Đức Mẹ Aparecida!
Sau ngày tôi được bầu làm Giám mục Rôma, tôi cũng đến viếng thăm Vương Cung Thánh Đường Thánh Đức Bà Cả tại Roma, để phó dâng sứ vụ người kế vị Thánh Phêrô lên cho Đức Mẹ. Hôm nay tôi đến đây để nguyện xin cùng Đức Maria – người Mẹ của chúng ta – cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới được thành công và đặt dưới chân Mẹ cuộc sống của người dân châu Mỹ Latinh.
Có điều này tôi muốn nói trước hết. Sáu năm trước, Hội nghị lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh và vùng Caribbean được tổ chức tại Đền thánh này. Những điều tốt đẹp đã diễn ra ở đây, nơi mà tôi lần đầu tiên được chứng kiến. Tôi thấy các vị giám mục đã thảo luận về các chủ đề về việc gặp gỡ Chúa Kitô, làm môn đệ và sứ vụ – cảm thấy được khuyến khích, hỗ trợ như thế nào, và được lấy cảm hứng từ hàng ngàn khách hành hương đã đến đây ngày qua ngày để dâng cuộc đời của họ cho Đức Mẹ.
Hội nghị đó là một khoảnh khắc tuyệt vời của Giáo Hội. Thực sự có thể nói rằng các văn kiện tại Aparecida khai sinh ra sự hỗ tương giữa các giám mục và đức tin bình dân của những người hành hương, theo sự bảo vệ của Đức Maria. Khi Giáo Hội tìm kiếm Chúa Giêsu, thì Giáo Hội luôn luôn chạy đến gõ cửa nhà Người Mẹ của mình và khẩn xin: “Xin cho chúng con thấy Chúa Giêsu”. Vì qua Đức Maria, Giáo Hội học cách làm người môn đệ đích thực. Đó là lý do tại sao Giáo Hội luôn ra đi thực thi sứ vụ trong bước chân của Đức Maria.
Hôm nay, niềm mong đợi ĐHGTTG đã đưa tôi đến Brasil, tôi cũng đến gõ cửa nhà Đức Maria – Đấng của tình yêu thương và phục sinh của Chúa Giêsu – để Mẹ có thể giúp tất cả chúng ta, mục tử dân Chúa, các người cha người mẹ và những người thầy, để truyền lại cho những người trẻ của chúng ta những giá trị có thể giúp họ xây dựng một quốc gia và một thế giới nhiều tình đoàn kết và tình huynh đệ hơn. Vì lý do này, tôi muốn nói về ba thái độ đơn giản: niềm hy vọng, sự cởi mở để được ngạc nhiên bất ngờ trong Thiên Chúa, và sống trong niềm hân hoan.
Thái độ thứ nhất: Niềm hy vọng.
Bài đọc thứ hai của Thánh lễ trình bày một khung cảnh ấn tượng: một người phụ nữ – là hình ảnh của Đức Maria và Giáo Hội – đang bị một con mãng xà – tượng trưng ma quỷ – đuổi theo, chực như muốn ăn tươi nuốt sống đứa con của bà. Nhưng hiện trường không phải là một sự chết mà là sự sống, bởi vì Thiên Chúa can thiệp và cứu con trẻ (x. Khải Huyền 12:13a, 15-16a).
Bao nhiêu khó khăn đang hiện diện trong cuộc sống của mỗi người, trong đó có những người trong chúng ta đây, trong các cộng đồng của chúng ta, nhưng thật tuyệt vời khi mà có vẻ như Thiên Chúa không bao giờ cho phép chúng ta bị chúng áp đảo. Khi đối mặt với những khoảnh khắc của sự chán nản mà chúng ta nếm trải trong cuộc sống, trong những nỗ lực mà chúng ta rao giảng Tin Mừng hoặc để thể hiện đức tin của chúng ta với cha mẹ trong gia đình, tôi muốn nói một cách mạnh mẽ rằng: Hãy luôn tâm niệm trong lòng rằng Thiên Chúa ở bên cạnh bạn, Ngài không bao giờ bỏ rơi bạn! Chúng ta không bao giờ mất hy vọng! Chúng ta không bao giờ cho phép nó chết lịm trong trái tim của chúng ta!
Con mãng xà, tượng trưng sự dữ, hiện diện trong lịch sử của chúng ta, nhưng nó không cao tay. Với thế siêu việt của Thiên Chúa, là niềm hy vọng của chúng ta!
Đúng là hiện nay, ở một mức độ nào đó, tất cả mọi người, kể cả những người trẻ của chúng ta, cảm thấy bị thu hút bởi nhiều thần tượng đã cướp mất địa vị của Thiên Chúa khi nó xuất hiện để đưa ra niềm hy vọng bám víu: tiền bạc, thành công, sức mạnh, niềm khoái lạc. Đó thường là một cảm giác ngày càng tăng của sự cô đơn và sự trống rỗng trong trái tim của nhiều người, khiến họ đi tìm kiếm sự hài lòng trong những thần tượng phù du.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy để mình được chiếu sáng bởi niềm hy vọng! Chúng ta hãy duy trì quan điểm tích cực trên thực tế. Chúng ta hãy khuyến khích sự hào phóng đó là điển hình của người trẻ và giúp họ làm việc tích cực trong việc xây dựng một thế giới tốt hơn. Giới trẻ là một công cụ mạnh mẽ cho Giáo Hội và cho xã hội. Họ không chỉ cần những thứ vật chất, nhưng trên hết, họ cần phải được giữ gìn trên những giá trị phi vật chất.
Trong đền thánh này, đó là một phần ký ức của Brasil, chúng ta gần như có thể đọc các giá trị: tâm linh, lòng quảng đại, tình đoàn kết, sự kiên trì, tình anh em, niềm hân hoan, chúng là những giá trị có nguồn gốc sâu xa nhất là trong đức tin Kitô giáo.
Thái độ thứ hai: Hãy cởi mở để được Thiên Chúa làm cho ngạc nhiên ngỡ ngàng.
Bất cứ một người nào có niềm hy vọng – niềm hy vọng của chúng ta lớn thì làm cho đức tin chúng ta lớn – biết rằng ngay giữa những khó khăn thì Thiên Chúa vẫn hành động và ngài làm cho chúng ta ngạc nhiên. Lịch sử của Đền thánh này là một ví dụ: ba ngư dân sau một ngày đánh bắt không được cá, họ tìm thấy một cái gì đó bất ngờ trong vùng nước của Sông Parnaíba: một bức tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ai có thể nghĩ rằng nơi đánh cá không được lại trở thành nơi mà tất cả người dân Brasil có thể cảm thấy rằng họ là con của một người Mẹ kia chứ?
Thiên Chúa luôn luôn làm chúng ta ngạc nhiên, giống như rượu mới trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Thiên Chúa luôn giữ điều tốt nhất cho chúng ta. Nhưng ngài yêu cầu chúng ta để bản thân mình được ngạc nhiên bởi tình yêu của ngài, để chấp nhận điều bất ngờ của ngài. Chúng ta hãy tin tưởng Thiên Chúa! Nhận từ thân thể Ngài chảy ra suối rượu của niềm vui, rượu của niềm hy vọng. Nếu chúng ta đến gần với Ngài, nếu chúng ta ở lại với Ngài, những thứ nước lã của khó khăn, tội lỗi, được biến đổi thành thứ rượu mới của tình bạn với ngài.
Thái độ thứ ba: sống trong niềm hân hoan.
Anh chị em thân mến, nếu chúng ta đi trong hy vọng, để chúng ta được ngạc nhiên bởi rượu mới Chúa Giêsu dành cho chúng ta, thì chúng ta chỉ mới có niềm hân hoan trong tâm hồn chúng ta, và chúng ta không thể làm chứng nhân cho niềm hân hoan này. Kitô hữu phải hân hoan, họ không bao giờ được u sầu. Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta. Và chúng ta có một người Mẹ luôn cầu bầu cho cuộc sống của con cái Mẹ, cho chúng ta, như Nữ hoàng Esther đã làm trong bài đọc thứ nhất (x. Est 5:3).
Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rằng khuôn mặt của Thiên Chúa là khuôn mặt của một người Cha yêu thương. Tội và sự chế đã bị đánh bại. Kitô hữu không thể là người bi quan! Kitô hữu không giống như một người luôn chịu tang. Nếu chúng ta thật sự ở trong tình yêu với Chúa Kitô, và nếu chúng ta cảm nhận được ngài yêu thương chúng ta dường bao, thì trái tim của chúng ta sẽ “sáng lên” một niềm hân hoan, và tỏa lan đến tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Như Đức Thánh Cha Beneđictô XVI nói: “người môn đệ biết rằng không có Đấng Kitô thì không có ánh sáng, không có hy vọng, không có tình yêu, không có tương lai” (Diễn văn, Hội nghị Liên hội đồng Giám mục Mỹ La tinh và vùng Caribe, Aparecida, 13 tháng 5 năm 2007)
Anh chị em thân mến, chúng ta đã đến gõ cửa nhà của Đức Maria. Và Mẹ đã mở cửa cho chúng ta, Mẹ đã cho chúng ta vào nhà và Mẹ cho chúng ta thấy Con của Mẹ. Bây giờ Mẹ đòi hỏi chúng ta “Người bảo gì, các con cứ việc làm theo.” (Ga 2,5). Vâng, Mẹ Maria thân yêu, chúng con cam kết làm bất cứ điều gì Chúa Giêsu yêu cầu chúng con! Và chúng con sẽ làm điều đó với hy vọng, tin tưởng vào sự bất ngờ của Thiên Chúa tràn đầy niềm hân hoan. Amen.
Nguồn: tgpsaigon.net