Cách đây 50 năm, ngày 4-10-1962, Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII hành hương tại Loreto, 1 tuần lễ trước khi long trọng khai mạc Công đồng Vatican II.
Loreto có nhà Đức Mẹ ở trongg Vương cung Thánh đường rộng lớn với những bức tường bằng đá cẩm thạch, được xây dưới thời ĐGH Giulio II (1503-1513).
Đến Đền Thánh, ĐTC đã kính viếng Mình Thánh Chúa và Nhà Đức Mẹ, và lúc 11 giờ, ngài chủ sự Thánh lễ tại Quảng trường bên ngoài trước sự hiện diện của khoảng 5.000 tín hữu ngồi chật trọn khu vực, cùng với nhiều giám mục, linh mục và tu sĩ. 5.000 người khác đứng tại khu vực lân cận để tham dự Thánh lễ và chào đón ĐTC.
Trong số các vị đồng tế với ĐTC trong thánh lễ có ĐHY Bertone Quốc vụ khanh Toà Thánh, Đức TGM Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh tái Truyền giảng Tin Mừng, và Đức TGM Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng HĐGM và các giám mục miền Marche, trung Italia.
Bài giảng của ĐTC
Trong bài giảng, sau khi nhắc đến cuộc viếng thăm 50 năm về trước của Đức Gioan XXIII tại Loreto, ĐTC nói: “Tôi cũng muốn đến hành hương tại đây để phó thác cho Mẹ Thiên Chúa hai sáng kiến quan trọng của Giáo Hội là: Năm Đức Tin sẽ bắt đầu trong vòng 1 tuần lễ, ngày 11-10, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II, và Thượng HĐGM Thế giới, mà tôi triệu tập trong tháng 10 này về chủ đề: “Tái truyền giảng Tin Mừng để thông truyền đức tin Kitô”.
ĐTC đã diễn giải về ý nghĩa Nhà Đức Mẹ, trong quan hệ với Mầu nhiệm Nhập thể, và ngài khẳng định: “Đức Chân phước Gioan XXIII, cách đây 50 năm, tại Loreto này, đã mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm ấy, “suy tư về sự nối kết giữa trời và đất, là mục tiêu của sự Nhập thể và Cứu chuộc”, và Đức Chân phước nói tiếp rằng chính Công đồng cũng có mục đích là ngày càng chiếu toả ánh sáng phúc lợi của sự Nhập thể và Cứu chuộc của Chúa Kitô trong tất cả mọi hình thức của đời sống xã hội” (x. AAS 54 [1962], 724).
“Đó là lời mời gọi vẫn còn vang dội mạnh mẽ ngày nay. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, không những về kinh tế, mà cả các lĩnh vực khác nhau của xã hội, sự Nhập thể của Con Thiên Chúa nói với chúng ta: con người quan trọng dường nào đối với Thiên Chúa và Thiên Chúa quan trọng dường nào đối với con người. Nếu không có Thiên Chúa, con người rốt cục sẽ để cho sự ích kỷ của mình lướt thắng tình liên đới và tình yêu, những sự vật chất trổi vượt trên các giá trị, chiếm hữu trổi hơn và hiện hữu. Cần trở về với Thiên Chúa để con người tái trở thành con người. Với Thiên Chúa, cả trong những lúc khó khăn và khủng hoảng, sẽ không thiếu mất chân trời hy vọng: sự Nhập thể nói với chúng ta rằng chúng ta không bao giờ lẻ loi. Thiên Chúa đã đi vào nhân tính của chúng ta và đang tháp tùng chúng ta”.
Tiếp tục bài giảng, ĐTC nói: “Khi chiêm ngắm Mẹ Maria, chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta có muốn cởi mở đối với Chúa hay không, chúng ta có muốn dâng hiến cuộc sống chúng ta cho Ngài để trở thành một nơi ở cho Ngài hay không; hay là chúng ta sợ sự hiện diện của Chúa có thể là một giới hạn tự do của chúng ta, phải chăng chúng ta muốn dành cho mình một phần đời sống chúng ta, để nó chỉ thuộc về chúng ta mà thôi? Nhưng chính Thiên Chúa là Đấng giải thoát tự do của chúng ta, giải thoát nói khỏi sự co cụm vào mình, khỏi sự khát khao quyền lực, chiếm hữu, thống trị, và làm cho tự do ấy có khả năng cởi mở đối với chiều kích làm cho nó được sung mãn trọn nghĩa: đó là chiều kích hiến thân, yêu thương, phục vụ và chia sẻ.
“Đức tin làm cho chúng ta cư ngụ, ở lại, nhưng cũng làm cho chúng ta tiến bước trên nẻo đường đời. Về vấn đề này, Nhà Thánh ở Loreto cũng chứa đựng một giáo huấn quan trọng. Như chúng ta biết, Nhà này được đặt trên một con đường. Một điều có vẻ là lạ thường: theo quan điểm của chúng ta, nhà và con đường dường như loại trừ nhau. Trong thực tế, chính trong khía cạnh đặc biệt này có chứa đựng một sứ điệp đặc thù của Nhà Thánh này. Đây không phải là một nhà riêng, không thuộc về một người hay một gia đình, nhưng là một nơi cư ngụ mở rộng cho tất cả mọi người, có thể nói là ở trên con đường của tất cả chúng ta. Như thế, tại Loreto này, chúng ta thấy một căn nhà làm cho chúng ta lưu lại, cư ngụ, và đồng thời làm cho chúng ta tiến bước, nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta là những người lữ hành, chúng ta phải luôn tiến bước hướng về một nơi cư ngụ khác, hướng về căn nhà vĩnh cửu, về Thành Thánh, là nơi ở của Thiên Chúa với nhân loại được cứu chuộc (x. Kh 21,3).
ĐTC kết luận: “Anh chị em thân mến, trong cuộc hành hương này theo vết Đức Chân phước Gioan XXIII, Chúa Quan Phòng cho diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm Thánh Phanxicô Assisi, là “Tin Mừng sống động” đích thực, tôi muốn phó thác cho Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa tất cả những khó khăn mà thế giới chúng ta đang trải qua trong việc tìm kiếm sự thanh thản và an bình, những vấn đề của bao nhiêu gia đình đang lo âu hướng nhìn về tương lai, những ước muốn của người trẻ cởi mở đối với cuộc sống, những đau khổ của những người đang chờ đợi những cử chỉ và những chọn lựa liên đới và yêu thương. Tôi cũng muốn phó thác cho Mẹ Thiên Chúa thời điểm ân phúc đặc biệt này đối với Giáo Hội, đang mở ra trước chúng ta.
Lạy Mẹ Maria, Ngài đã thưa xin vâng, đã lắng nghe Chúa Giêsu, xin Mẹ nói với chúng con về Chúa, xin kể cho chúng con hành trình của Mẹ để theo Chúa trên con đường đức tin, xin giúp chúng con loan truyền Chúa để mỗi người có thể đón nhận Chúa và trở thành nơi ở của Thiên Chúa. Amen!
Thánh lễ kết thúc lúc hơn 12 giờ 15 phút. Sau đó, ĐTC đã dùng bữa và gặp gỡ các tu sĩ, nghỉ ngơi, và ban chiều vào lúc 5 giờ, ngài đáp trực thăng trở về Roma.
G. Trần Đức Anh OP
Nguồn: Vietvatican