Thế là cuối cùng Chúa cũng đã gọi em đi. Tối qua tôi và các anh chị trong hội đến phòng trọ đọc kinh cho em. Đứng trước linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót và di ảnh em, tôi xúc động nghẹn lời: “Chị Maria! Chúng tôi lại đến đọc kinh cầu nguyện cho chị. Cảm tạ Chúa đã sớm gọi chị đi, sớm cất đi những đớn đau thể xác và những muộn sầu trong đời chị. Xin Ngài sớm đưa linh hồn chị về với Ngài. Chị linh thiêng hãy phù hộ cho người mẹ và những người con của chị còn ở lại trên đời này.”
Bốn ngày trước được tin báo có một phụ nữ trẻ mới theo đạo đang bệnh nặng, tôi đã lần dò theo địa chỉ đến nơi em ở trọ. Một xúc cảm thương tâm ngập lòng tôi lúc đó. Em nằm mê man trên tấm nệm tồi tàn. Cơ thể gầy mòn thều thào từng hơi thở. Tôi dáo dác nhìn quanh căn phòng chật hẹp và rất đỗi kinh ngạc tự hỏi tại sao em mới theo đạo mà không có một bức tượng ảnh Chúa đặt treo trong phòng? Em đớn đau vì cơn bệnh thể xác đã đành, không lẽ phải cô độc tâm hồn ở đoạn cuối cuộc đời?
Sau lễ chiều hôm đó tôi dẫn các anh chị trong hội đến, đặt linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót và cặp nến trên chiếc bàn nhỏ trước mặt em, gắn thêm chuỗi tràng hạt vào đôi bàn tay co quắp của em. Trước giờ kinh nguyện, tôi nói với em: “Chị Maria! Chúng tôi đến đọc kinh cầu nguyện cho chị. Cầu xin Chúa ban ơn cho chị chịu khó chịu đựng những đớn đau thể xác để lãnh nhận những lợi ích thiêng liêng cho phần hồn của chị. Giờ đây chúng tôi phó dâng cuộc sống hiện tại của chị trong vòng tay từ ái bao la của Chúa.’’
Em vẫn nằm mê man bất động. Mọi người lần chuỗi Mân Côi Năm Sự Thương. Tôi quỳ xuống sát linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót và nhìn rõ hơn đôi bàn tay em đang xoay xoay chuỗi tràng hạt. Tôi chợt cảm nhận Lòng Chúa Thương Xót đang tràn ngập linh hồn em, lay động thức tỉnh em. Giờ đây dù đang trong cơn đớn đau thể xác có chừng nào, tôi tin em đang cảm nghiệm linh hồn em không còn lẻ loi cô độc. Bởi có Chúa đang ở bên em, có chúng tôi đang hiện diện hiệp thông cầu nguyện cho em.
Một chị trong hội thay em dâng lời nguyện: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa con lành bệnh. Lạy Chúa lời cầu xin này chính Chúa đã nghe không biết bao nhiêu lần, qua bao nhiêu thế hệ. Chúa đã từng chữa lành các bệnh nhân tin tưởng cầu xin. Chúa đã chấp nhận sự đau khổ và bệnh tật của chúng con, nhờ những thương tích trên thân thể Chúa mà chúng con được rỗi.
Lạy Chúa, con không xin Chúa chữa con tức khắc lành bệnh, nhưng xin Chúa cho con đủ nghị lực để vác Thánh Giá với Chúa. Con muốn dùng lời nguyện này để cầu xin Chúa, nếu được cho con khỏi uống chén đắng này. Nhưng xin đừng theo ý con. Chớ gì ý muốn của Chúa được thể hiện.
Xin Chúa ban cho con đủ can đảm đón nhận ý Chúa, trong niềm tin rằng Chúa yêu con cũng như yêu các bệnh nhân khác. Con tin tưởng và cậy trông vào quyền năng và tình thương của Chúa. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức và dẫn đưa con trên con đường Thánh Giá và đau khổ đến nguồn vui Phục Sinh vinh quang trong nước Chúa. Amen.”
Thánh Giá em vác với Chúa quá đỗi nặng nề! Phận số em hẩm hiu, duyên tình bẽ bàng. Hai đời chồng chẳng nên thân, bỏ em cô độc chơi vơi giữa dòng đời. Lê lết tấm thân còm, ủ ê tuổi thanh xuân tảo tần sớm trưa chiều tối lo chạy miếng cơm manh áo cho ba đứa con thơ dại côi cút có cha cũng như không.
Và rồi Chúa còn trao em chén đắng thật đong đầy. Em vướng vào căn bệnh ung thư. Gia cảnh túng quẫn tiền đâu chạy chữa kéo dài sự sống. Em buông xuôi. Một lần nũa để mặc cho số phận an bài. Và chính lúc này Chúa đã đến gọi em. Chúa gọi em làm con cái Ngài. Chỉ mới năm ngày trước khi em ra đi mãi mãi, em đã được lãnh bí tích thanh tẩy, cùng các bí tích cần kíp sau cùng cho được rỗi linh hồn.
Mới 27 tuổi, cuối đời em chịu đớn đau thể xác. Nhưng diễm phúc vô cùng cho em vì Chúa đã gọi em làm con cái Ngài. Và Lòng Thương Xót của Ngài đã không để linh hồn em cô độc. Nhiều hội đoàn trong giáo xứ đã đến thăm, an ủi và đọc kinh cầu nguyện cho đến phút giây em lâm chung. Và Chúa đã gọi em ra đi. Chúa đã gọi em lặng lẽ trong đêm.
Chúa đã gọi em trong Mùa Phục Sinh. Tôi và các anh chị trong hội đến chia buồn cùng gia đình. Ba đứa con ngây thơ của em quấn khăn tang vô tư, đứa ngơ ngác ngồi trong vòng tay bà ngoại, đứa quanh quẩn bên linh cửu người mẹ. Bé trai lớn 11 tuổi, gái giữa 6 và gái út mới 2 tuổi. Trong giờ kinh viếng xác, tôi dâng lời nguyện: “-Lạy Chúa, Chúa đã cho chị Maria được ơn làm con Chúa nhờ bí tích rửa tội. Nay chị Maria đã chết trong Chúa. Thì xin Chúa cũng cho chị Maria mai ngày cũng được sống lại với Chúa.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
-Lạy Chúa, Chúa là đấng bổ dưỡng và chữa lành, thì xin Chúa cũng nâng đỡ ủi an những người thân yêu của chị Maria đây. Xin Chúa ban ơn trợ lực để họ có thể vượt qua được cơn gian nam thử thách này.
CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.”
Chúa đã gọi em làm con cái Chúa. Tôi tin chắc Ngài đã dọn sẵn cho em một chỗ trên Nước Ngài để khi Ngài gọi em ra đi mãi mãi em sẽ cũng được ở bên cạnh Ngài. Bên cạnh Ngài, em có được niềm vui vĩnh cửu, niềm hạnh phúc bất tận. Em linh thiêng, hãy phù hộ cho người mẹ và những người con của em.
Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa