Cơn mưa lớn kéo dài từ lúc bốn giờ chiều cho tới khi mình lên giường ngủ vẫn còn rả rich. Nghĩ ngợi đến chuyến công tác vào Thiên Ân sáng sớm mai sao mà …ngại thế ? Đã vào đó một lần cũng vào khoảng tháng này năm ngoái. Mặc dầu được Cường trưởng Comitium , một tay lái vững được xếp vào loại vô địch chở. Thế nhưng khi rẽ vào con đường đất ngoằn nghoèo trơn trượt thì cũng đã phải mấy phen lảo đảo suýt nữa thì…đo ván. Cũng may là khúc rẽ ấy chỉ có mấy trăm mét nếu không thì chỉ có nước…quay về bởi chẳng may ngã thì quần áo đâu để thay ? Curia Thiên Ân và Bình Thành là hai Curiae vừa xa xôi vừa khó khăn nhất của Phú Long. Thế nhưng so với Bình Thành hiện do anh Huân làm trưởng thì Thiên Ân còn khó khăn gấp bội. Cả hai Curiae này đều do Hội đồng Comitium thành lập từ đầu những năm chín mươi.
Vào khoảng thời gian ấy hoàn cảnh chung về mọi mặt còn hết sức khó khăn. Cách riêng với Legio thì khỏi phải nói, bị làm khó dễ đủ kiểu nghi kỵ đủ điều v.v..Ấy vậy nhưng có khó thì mới cần đến Legio và đúng như Thủ Bản nói = Muốn hoạt động Legio tốt thì phải có Curia “ Vận mệnh Legio ở trong tay Curia tương lai Legio tùy thuộc sự phát triển Curia. Bất cứ ở đâu chưa thiết lập Curia. Nơi đó Legio hãy còn bấp bênh” ( TB Sl 281 ).
Curia Thiên Ân thành hình và hoạt động vào khoảng năm 1996 do cha Đa Minh Trần văn Nguyện ( em ruột cha An Tôn Trần văn Bài hiện là linh phụ Tu Hội Bác Ái Phú Dòng ) làm linh giám. Trưởng là anh Phê Rô Trương tấn Cường. Tiếp đến là anh Ý làm trưởng nhưng rồi vì nhiều lý do Curia tan rã ngừng hoạt động. Sau khi cha Nguyện được Chúa gọi về. Đến khi cha Si Mon Lê Thanh Thăng về coi xứ thì Curia Thiên Ân mới được nhen nhúm trở lại nhưng rất yếu ớt; có khi cả mấy tháng liền không thể tổ chức họp được. Trong một hoàn cảnh như thế các praesidia trực thuộc như rắn mất đầu làm sao có tinh thần đâu nữa để hoạt động ?
Cũng trong hoàn cảnh khó khăn ấy HĐ Comitium Xuân Lộc sau đời anh Tỉnh đến đời anh Tế mặc dù đã tìm hết cách để vực dậy nhưng Thiên Ân giống như người không còn sinh khí chỉ chờ đến lúc tàn hơi …đứt bóng. Comitium Phú Long được nâng cấp từ Curia Phú Thịnh đã tiếp nhận Curia Thiên Ân như một gia sản …khánh kiệt, chỉ có cái tên mà không có người !!!
Sau thời gian gián đoạn không có Linh Giám; BQT Curia Thiên Ân đã được bầu lại và dời về GX Thiên Long cách GX Thiên Ân gần mười CS do cha Si Mon Lê Thanh Thăng coi sóc từ 2008 đến 2013 thì cha Benado Tô Ngọc Hân về thay làm Linh Giám. Trong khoảng thời gian này Curia nói là được tái lập nhưng thực ra các phiên họp hàng tháng rất ư thất thường có khi mấy tháng không họp và họp thì cũng chỉ có vài anh chị trong BQT.
Khó khăn là như vậy nhưng HĐ Comitium Phú long với sự quyết tâm của anh trưởng Cường vẫn thường xuyên tổ chức những chuyến viếng thăm định kỳ cũng như bất thường mặc cho mưa lầy nắng bụi. Cái khó có tính khách quan của các anh chị ủy viên Curia Thiên Ân chính là vì đường xá đi lại vừa xa xôi vừa lầy lội trong mùa mưa. Khi địa điểm họp còn ở ngoài GX Thiên Ân còn đỡ vì nó ở trung tâm điểm. Nhưng khi chuyển vào GX Thiên Long thì đúng là thiên nan vạn nan. Nhiều khi cũng cố gắng vượt khó đạp xe cả mấy cây số quần áo lấm lem đến nơi mới biết phiên họp đã bị hoãn lại đành lóp ngóp đạp xe về !!!
BQT Phú Long không phải là không biết tới cái khó ấy nhưng biết làm sao được ngoài ra chỉ biết đem hết sức mình với hy vọng rằng nhờ đó mà các anh các chị thấy mình được quan tâm săn sóc để rồi cùng nhau cố gắng hơn nữa mà thôi. Cũng vì nhận thức được những khó khăn mà Curia Thiên Ân đang phải trải qua thế nên BQT Comitium nhân sự kiện cha Benado Tô Ngọc Hân linh giám cũng là chánh xứ Thiên Long được thuyên chuyển đi nhiệm sở mới muốn xin gặp cha quản hạt Long Thành để xin ngài giúp đỡ cho dời Curia về lại địa điểm cũ là GX Thiên Ân , một địa điểm trung tâm thuận tiện cho việc đi lại họp hành của các ủy viên HĐ Curia.
Gặp cha Phao Lô Nguyễn Đức Thành quản hạt Long Thành. Sau khi nghe anh trưởng Comitium trình bày nguyện vọng cha cũng hoan hỷ chấp nhận nhưng nói về việc chỉ định Linh Giám thì không thể bởi vì còn tùy ở các cha, các ngài có thuận thì mới được. Cha con trao đổi thân tình một hồi rồi cha chúc phúc lành cho công việc của Legio gặp nhiều thuận lợi trong chuyến đi này.
Đến giáo xứ Thiên Long vào khoảng lúc 09 giờ sau khi đã trải qua quãng đường chỉ có 15 cây số rẽ từ QL 51 Vũng Tàu vào mà mất tới gần một tiếng đồng hồ vì phải…nhảy chồm chồm qua các …ổ trâu ổ gà. Đến nơi được báo là anh Tập trưởng Curia Phước Hòa đã có mặt từ sáng rồi. Anh Tập hiện nay vừa là trưởng một Curia vừa được bầu làm phó Comitium thay cho anh phó Bách mới được Chúa gọi về ( 07/7/2015 ). Ngồi nghỉ uống nước tại quán của chị Lê thủ quỹ Curia Thiên Ân ngay trước cổng nhà thờ được một lát thì vào nhà xứ họp. Cha đi vắng không có nhà. Buổi họp Curia diễn ra hết sức đơn sơ về phía các anh chị ủy viên Curia có ba người gồm chị phó Anna Nguyễn Thị Hương. Anh thư ký Nguyễn Võ Tòng và chị Thủ quỹ Ro Sa Lưu Thị Lê. Về phía Comitium có anh trưởng Cường, anh phó Tập chị Thư ký Hương chị Thủ quỹ Thông, anh trưởng đặc trách Giới Trẻ Thuận và mình TTV Comitium.
Cuộc họp tuy đơn sơ nhưng trang nghiêm và đầy đủ không thiếu phần nào. Đến phần đọc sách thiêng Thủ Bản anh thư ký thay chị trưởng đọc chương 6 nói về lòng thành thực tôn sùng Đức Maria theo Thánh mong Pho. Để có được lòng tôn sùng này thì Legio quả quyết cần phải đem hết tâm lực ra để hoạt động Tông Đồ với lý do sâu xa là vì Đức Maria là chính việc Tông Đồ. Không thể quan niệm lòng tôn sùng Đức Mẹ mà lại không gắn liền với việc Tông Đồ cả hai vốn chỉ là một.
Trong phần Tin Tức Curia các anh chị lần lượt nói về hoàn cảnh gia đình công ăn việc làm của mỗi người những khó khăn vất vả của đời thường. Sau cuộc họp tất cả lại trở về nhà chị Lê ăn cơm trưa và nghỉ ngơi chờ đến 02 giờ chiều đi ngược đường trở lại để gặp cha An Tôn Đặng Minh Huấn cha xứ Thiên Ân. Cha hết sức thoải mái và hứa sẽ thu xếp cho phòng họp bàn ghế đầy đủ nhưng cha vẫn chưa nhận làm Linh Giám; lý do là vì cần thêm lời cầu nguyện xem Ý Chúa ý Đức Mẹ thế nào đã. Trước khi chia tay cha giới thiệu ông Cường là thổ công vùng này và cũng là trưởng Curia Thiên Ân đầu tiên. Cha cũng không quên nhắc chị Hương ( phó Curia ) dẫn đường…kẻo lạc.
Đi dọc con đường lổm nhổm đá một quãng thì quoẹo vào một con dốc ngoằn nghoèo trơn trợt mình …cắn răng cố gắng vững tay lái chở chị Thư ký Hương mà vẫn suýt nữa bị lao xuống mương…thật là hú vía…Nghe anh cựu trưởng Curia nhắc lại những ngày đầu thành lập mới cảm nhận được phần nào khó khăn mà các anh chị ở đây phải đương đầu. Ngày đó cơm ăn còn không đủ làm gì mà có điện thoại có xe cộ như bây giờ…Anh Cường năm nay đã ngoài bảy mươi nhưng sức vóc vẫn còn vạm vỡ như một lão nông. Anh hứa sẽ cùng các anh các chị ở đây cố gắng vực dậy Curia ít nhất là được như ngày nào.
Ngồi trong ngôi nhà ấm cúng của anh chị Cường, tuy chuyện trò rôm rả đó nhưng bụng thì cứ lo ngay ngáy chẳng biết có bình an về đến nhà được không. Ngoài trời thì mây đen kéo vần vũ, cơn mưa lớn không thể tránh khỏi. Đang khi đó thì quãng đường gian khổ còn dài tới hơn mười cây số đầy ổ gà lại ngập nước chẳng biết đâu mà tránh ? Lúc ở nhà anh Cường ra có lẽ chị Hương biết mình …hơi đuối tay lái thế nên ngỏ ý xin được…tỵ nạn sang xe anh Thuận . Mình đồng ý nhưng ra đến đường lớn thì phải trở lại xe mình để cho nó…đầm và dẫu sao có bạn cùng đi vẫn …yên trí hơn.
Trong Blog Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập thấy có ghi câu “ Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”. Với mình thì con đường …về này càng nghĩ càng kinh. Những giọt nước mưa cứ hắt vào mặt làm cho mắt kính mờ tịt đi chẳng thấy đường thấy xá gì cả. Kéo kính xuống thì nước mưa lại làm cho mắt bị xót không chịu nổi. Trong tình cảnh như vậy mà vẫn cứ phải chạy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Nhớ đến đoạn TB trích thơ Thánh Phao Lô gửi Timotheo “ Phải chạy hết quãng đường của mình” lại cố nhủ lòng phải cố lên, Chúa biết Đức Mẹ biết và ban ơn cần thiết cho những ai hết lòng vì Ngài.
Trên bước đường công tác Legio nếu có gặp tai nạn gì thì mình tin chắc là sẽ được về an nghỉ với Chúa. Dẫu rằng nghĩ thế nhưng sao mà vẫn thấy..kinh. Chết thì chưa biết xảy ra thế nào nhưng quãng đường phải đi lúc này còn gay go lắm, Mình vốn bị áp huyết cao lại chớm bị thoái hóa đốt sống cổ thế nên cả vai, gáy mỏi nhừ có lúc tưởng chừng không thể chịu nổi. Tuy nhiên có chị Hương ngồi sau vẫn được an tâm vì có bạn cùng trên con đường về. Người ta ai cũng sợ cô đơn một mình nhất là những lúc khó khăn hoạn nạn. Đi trên đường đời cần phải có bạn thế nào thì đường tâm linh cũng vậy. Do đó nhà Phật mới có câu “ Ăn cơm có canh, tu hành có bạn” chính là vì lẽ ấy.
Người Công Giáo nói chung và người Legio chúng ta nói riêng sẽ phải trả lẽ trước Chúa về phần rỗi của anh chị em mình và nên nhớ không ai có thể lên Thiên Đàng một mình. Cùng đi với nhau trên một con đường và con đường ấy là đường về Thiên Đàng cõi vui đời đời bất diệt. Điều ấy chẳng lẽ lại không phải là niềm phấn khích lớn lao để chúng ta cố gắng vượt qua những trở ngại dù lớn dù nhỏ ở nơi cõi đời này sao ? Thiên Ân là Ơn Của Trời, đường vào Thiên Ân chính là đường vào cửa Thiên Đàng quả thật là vậy ./.
Phùng Văn Hóa