Vô tri bất mộ

Hồi ký của một Hội Viên Legio

Hôm ấy, nhân ngày Lễ Kính Đức Mẹ đi viếng Bà Thánh Elizabeth, tôi Chị Thành, và Chị Vy được sai đi đem Mình Thánh Chúa cho một bệnh nhân tên là Peter Th. tại viện dưỡng lão đường số 3 Thành phố Grand Prairie. Ông là một bệnh  nhân đã nằm ở đây nhiều năm, hằng tuần chúng tôi vẫn đến thăm và Rước Mình Thánh Chúa cho Ông; tình trạng của Ông gần như đã mất trí nhớ… lúc tỉnh lúc mê… 

Chúng tôi bắt đầu thực hiện nghi thức Trao Mình Thánh Chúa cho Ông…

Chưa dứt lời cầu cho bệnh nhân, tôi thoáng thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má Ông … và sau khi rước lễ Ông đã thều thào tự thốt lên: Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa… 

Thấy thế, lòng tôi thổn thức và xúc động nhiều, vì trước đây, mỗi lần tôi đều phải đọc những lời này, để Ông lặp lại; thế mà hôm nay, Ông tự phát lên được…

Tôi lặng lẽ hướng lòng lên Chúa và Mẹ Maria thầm thĩ cầu nguyện: Lạy Mẹ, ngày xưa Mẹ đem Chúa đến với Thánh Gioan Tẩy Giả, làm cho Gioan đã vui sướng nhẩy mừng trong dạ mẹ; hôm nay bắt chước Mẹ, chúng con cũng đem Chúa đến cho bệnh nhân  này, và Ông cũng vui mừng đến ứa lệ…và thốt lên lời tạ ơn…

Sau đó, tôi ghé tai ông hỏi nhỏ: Ông có muốn Xức Dầu bệnh nhân không?” Ông như hiểu và khẽ gật đầu…

Sau khi Xức Dầu cho Ông xong, chúng tôi ra về, và vài ngày sau, khi trở lại thăm, nhân viên coi sóc bệnh nhân tại đó cho  hay Ông đà ra đi trong an bình…

Chúng con cảm tạ Chúa! Rồi tiếp tục cầu nguyện cho Ông….

Giờ này đây, hồi tưởng lại những ngày tháng khi xưa, mặc dầu vẫn rất thích Hội Legio Mariae, nhưng đã không gia nhập là vì chưa hiểu rõ Legio và những gì thuộc về Legio, mà làm sao biết và hiểu khi chưa bao giờ cầm cuốn Thủ Bản để đọc…

Hơn nữa, trưa hôm ấy, khi đi ngang qua phòng họp của legio. Bất chợt nghe một chị đang báo cáo công tác của mình:

“… nhờ Mẹ….       Em xin báo cáo công tác trong tuần qua, em đã ….

 Rồi đến một Anh hội viên khác:

“Nhờ….”, cũng giống như Chị vừa báo cáo trước nghĩa là báo cáo kể lể những việc đạo đức mà Anh đã thực hiện…

Nghe được những lời báo cáo vừa kể trên, thật sự làm cho tôi cảm thấy thế nào ấy, và hơi khó chịu… và tự hỏi: Tại sao lại phải khoe khoang những việc làm này nhỉ?

Thật vậy, lúc ấy, tôi nhớ lại Lời Chúa trong Phúc Âm Thánh Matthêu chương 6 câu 1-4: “1 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”Mt.6,1-4.

Ấy đấy, Kinh Thánh Chúa nói rõ ràng như vậy mà sao họ vẫn làm tỉnh bơ?

Thú thật, từ lâu tôi vẫn cảm nhận các Anh Chị Legio đã luôn hăng say làm việc Tông Đồ một cách tích cực mà ít có hội đoàn nào bì kịp…

Họ đúng thực là những người sốt sắng và tích cực hoạt động để phục vụ Chúa và Giáo Hội…

Thế nhưng, hôm nay chính tai tôi vừa nghe những lời khoe khoang của những người mà tôi vẫn hằng thán phục xưa nay, vì các việc làm tích cực của họ. Chính vì thế, mặc cho những lời mời gọi tuyển mộ của nhiều Anh chị Hội viên Legio… và thời gia qua đi nhiều năm, tôi vẫn ngoảnh mặt với Hội Legio…

Phải mãi đến khi người vợ thân yêu tham gia hoạt động trong Hội Legio mấy năm nay và thấy rõ rằng nàng sốt sắng và tích cực nhiều, vui mừng vì người vợ thân yêu hăng say hoạt động; đến nỗi có những hôm gần 9 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy về… nhưng tôi vui mừng đứng chờ để mở cửa cho nàng…

Tôi tự hỏi: “ động lực nào đã thúc đẩy các Anh chị tận tâm được như vậy…”

Rồi một hôm, tò mò lấy cuốn Thủ Bản của nhà tôi ra đọc…

Càng đọc tôi càng thấy quả thực mình đã hiểu lầm quá rồi… Vì đó là những  người lính của Mẹ…

À, thì ra họ đích thực là những quân binh của Mẹ.

Mà đã là người lính, thì khi sai đi công tác về phải báo cáo cho cấp chỉ huy của mình chứ còn gì nữa…

Càng hiểu thâm thúy hơn vì trước đây, bản thân cũng đã từng là những người lính, và hơn nữa cũng đã là những người chỉ huy và đã từng báo cáo lên cấp trên khi thi hành xong công tác được giao phó và cũng đã được nghe những lời báo cáo của quân binh của mình khi họ hoàn thành nghĩa vụ giao phó…

Thế mới biết câu châm ngôn của cổ nhân: “vô tri bất mộ” là chí lý thật.

Việc phải đến đã đến,… chính nhờ gương phục vụ tích cực của người vợ thân thương đã khuất phục cái ngu dốt và cái kiêu hãnh của tôi.

Kết quả là cách đây hơn 3 năm, tôi đã gặp chị Trưởng Praesidium Đức Mẹ LaVang lúc đó là Chị Maria Lưu Thị Dung để xin gia nhập và Đạo binh của Mẹ.

Sau ba tháng thử thách, hôm  ấy trong buổi họp thường lệ của Praesidium, tôi được tuyên hứa trở thành Hội Viên chính thức của Legio Mariae, qua Kinh Tuyên Hứa:

Lạy Chúa Thánh Thần, con Đaminh Vũ Huy Thiện       
Hôm nay con muốn ghi danh làm hội viên Legio Mariae,      
Vì biết tự mình không thể phục vụ cách xứng đáng,      
Con xin Chúa đến với con và cho con đầy ơn Chúa,     
Nhờ quyền năng của Chúa bảo trợ các hoạt động yếu đuối của con,        
Con được biến thành dụng cụ thực hiện kế hoạch vĩ đại của Chúa.
Nhưng con biết Chúa là Đấng đã đến tái sinh thế giới trong Chúa Kitô,   
Chúa chỉ muốn thực hiện công cuộc này qua Đức Maria thôi,         
Không có Mẹ chúng con không thể biết và mến Chúa,  
Chúa chỉ ban những thiên tài, đức hạnh và ân sủng cho ai, lúc nào, bao nhiêu, cách nào đều tùy Mẹ và nhờ Mẹ,
..       

Và con nhận định rõ rằng bí quyết để hoàn thành nghĩa vụ hội viên Legio,        
Nhờ hoàn toàn liên kết với Đức Mẹ, vì Đức Mẹ đã trọn vẹn kết hợp với Chúa

…………

Lời Tuyên Hứa này trước mặt Chị Trưởng , tất cả các Hội viên khác, đặc biệt hôm nay có cả các Anh Trưởng và Phó Curia đến thăm viếng và chứng giám, làm cho tôi nghẹn ngào muốn rơi lệ… Vâng, thực sự tôi đã khóc vì quá cảm động…

Không cảm động sao được khi nhớ lại cách đây hơn 30 năm trước, trong trại tù Hà Tây ở gần Hà Nội miền Bấc Việt Nam, tôi cũng đã tuyên hứa để trở thành một Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima. Và hôm nay trước Tượng Đức Mẹ, một lần nữa tôi lại được tuyên hứa để trở thành một người lính của Mẹ…

Lạy Mẹ Maria, bây giờ đây con xin lặp lại câu tuyên hứa ngắn gọn sau đây: “Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt”.

Lạy Mẹ, Xin Me tha thứ cho con, vì biết bao lần vì  vô tri con đã từ chối lời Mẹ kêu gọi…

Vũ Huy Thiện

Chia sẻ Bài này:

Related posts