Những món quà con đón nhận nhưng không: hạt sương lóng lánh, mặt trời chiếu sáng, ánh nắng sưởi ấm, dòng suối trong mát, làn gió êm dịu, tiếng chim ríu rít, bàn tay nóng hổi, tiếng chuông nhà thờ… Có bao giờ con nhớ để biết ơn.
Con đã hưởng thụ nhưng không, không tốn một xu.
Nếu con biết mở mắt nhìn và suy nghĩ, con sẽ sống trong tạ ơn Chúa liên lỉ và cảm động nhớ ơn.
Cung lòng và dòng sữa mẹ nuôi con. Mồ hôi nhễ nhại, lao động của cha con, lời dạy dỗ uốn nắn của thầy giáo tận tụy.
Sự chăm sóc chí tình của cha xứ, bàn tay ngài chúc lành, tha thứ, trao Mình Thánh, xức dầu cho con.
Con tạ ơn Chúa đã chon con làm con Chúa.
Con tạ ơn Chúa đã ban Mẹ Maria làm Mẹ con.
Con tạ ơn Chúa vì sứ mạng Chúa trao cho con trong Hội Thánh.
Con tạ ơn Chúa vì sứ mạng Chúa trao trong Hội Thánh .
Con tạ ơn Chúa vì Chúa tỏ cho con các mầu nhiệm của đạo Chúa.
Con tạ ơn Chúa đã ban bao người anh em nâng đỡ con.
Con tạ ơn Chúa đã để bao người trở ngại rắc rối, họ thánh hóa con.
Con tạ ơn Chúa đã cho làm người Việt Nam.
Con tạ ơn Chúa đã cho con sống trong thế kỉ 20 này.
Con tạ ơn Chúa đã thương chia sẻ chén đắng cho con.
Chỉ một ơn thôi, đã đáng cho con ca ngợi suốt đời, huống hồ là bao nhiêu ơn Chúa, chỉ một mình con biết.
Và chắc là con không biết, không nhớ tất cả.
Phải có đời đời để tạ ơn, liên lỉ tạ ơn.
“Muôn ơn Chúa, mình này mang nặng biết làm sao”.
HY. Nguyễn Văn Thuận