Trẻ con, những người bị bỏ rơi, cô dơn, nghèo khổ quan trọng hơn.
Vì họ là trung tâm của sự chú ý của Chúa Giêsu, trung tâm của sự chăm sóc của Hội Thánh. Phúc Âm chứng minhđiều đó.
Ai giúp những người hèn mọn, ai ôm ấp một quả tim thao thức đến với kẻ khác, ai hạ mình xuống để phục vụ là môn đệ Chúa Giêsu.
Vì sự quan trọng của Hội Thánh, không căn cứ giá trị của thành viên, là ông này, bà nọ.
Nhưng tại cần khẩn khiết, tại sự cùng khổ xác hồn của nhiều người cần được cứu vớt.
Lâu nay con chưa sống Phúc Âm, mặc dù con làm việc đạo đức.
Con còn theo tinh thần biệt phái, còn sự dụng những tiêu chuẩn, lề thói quan liêu, thế tục, ăn trên ngồi trốc, phô trương việc lành như người ăn chay bố thí, con còn xem thường những người cùng khố.
Con không có lòng thương xót.
Hãy sớm chỗi dậy.
Hãy sửa chữa khẩn trương.
Vì con đang đi trên con đường lầm lạc.
Con đứng về phía “kẻ thù của thánh giá Chúa Kitô”.
HY. Nguyễn Văn Thuận