Con thường nghĩ rằng: “Hãy làm cho người ta, điều mình muốn người ta làm cho mình”.
Thế là trọn luật bác ái, và con an tâm ngủ ngon!
Nhưng đây mới là cách đo lường của thế gian, chưa phải của Chúa Giêsu.
Thăm viếng, giúp đỡ, an ủi chỉ là lượng, phải can đảm thấy những xót xa, những ray rứt, những đói khát dày vò, chính quả tim mình vậy, đó mới là Phúc Âm.
Chúa dạy quá đơn sơ, ngắn gọn, “như mình vậy”. Nhưng thâm thúy quá! Và con không thể tránh được, vì đây là lề luật, không thể châm chước được.
Chỉ lúc nào con nên một với người anh em, lúc nào con mang lấy trên xương thịt con, trong quả tim con số phận của người anh em đau khổ xác, hồn, lúc ấy con mới yêu người như mình vậy.
Ai động đến anh em con, là như lột da khỏi thịt con!
Làm thế nào để yêu người như chính mình con?
Chúa đã trả lời từ lâu: “không ai có tình thương lớn hơn kẻ thí mạng sống mình, vì anh em”.
Xin Chúa đừng để con quên tấm gương của thánh Maximillianô Kolbe, chết thay đổi mạng cho người bạn tù, có gì hơn nữa?
HY. Nguyễn Văn Thuận