Chỉ trích dễ, ai cũng làm được,
Nhìn khuyết điểm của người khác mà bi quan cũng dễ,
Vì ai trong chúng ta lại không có khuyết điểm?
Trước hết là bản thân con, không có luật trừ.
Ngay cả thánh cũng phải luyện tập suốt đời, để nên trọn lành “như Cha chúng ta trên trời”.
Khi ngồi đếm khuyết điểm của người khác, con tiêu cực, kiêu căng, ghen ghét và mất thời giờ.
Đếm khuyết điểm của người khác là bám víu vào quá khứ, là nhìn đăm đăm vào tật xấu của họ, hầu như không có gì tốt cả?
Nhưng cuộc đời con đâu phải là trạng thái tĩnh!
Nó luôn biến động, luôn luôn thay đổi, nên con phải nhìn vào hiện tại, vào tương lai.
Người tội lỗi có một quá khứ nặng nề, nhưng có thể nên thánh hôm nay, nhất là ngày mai, và có thể tiến nhanh hơn con.
Nếu con mất giờ, mất sức, ngồi khóc than, chỉ trích, chắc chắn trong lúc ấy, có những người ở sau con, mỗi ngày tuần tự tiến lên trước con.