Những trại tập trung ở Dachau, ở Auschwitz vô kinh khủng, nhưng người ta có thể nhìn thấy được, trên bản đồ có chỉ nó nằm ở vùng nào, nước nào.
Giờ đây còn những trại tập trung,những Dachau mới, Auschwitz mới, rộng hơn thế giới này, cái thế giới được gọi là tự do, của con người.
Nhưng phân nửa có thể trông thấy, và phân nửa không thấy được.
Nạn nhân là những người bị giam cầm khốn khổ, bởi bất công, bởi áp bức bóc lột.
Ai lưu ý mới trông thấy được,dù chiến tranh chấm dứt, nó vẫn còn. Có hàng rào kẽm gai bao bọc họ, “dây kẽm gai” của bất công do người áp bức, bóc lột dựng lên, “dây kẽm gai” do sự hững hờ của con tạo ra.
Mỗi ngày bao nhiêu anh em con ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh,ở Việt Nam, Trung Quốc, Cuba,ở Nam Tư, bao nhiêu anh em đang lê bước trên đường tử nạn, lên núi Calvariô của họ.
Họ là Chúa Giêsu bị bỏ rơi, bị lãng quên, bị kỳ thị cách bất công độc ác.
Vì con sợ bẩn tay, sợ liên lụy đến bản thân con.
Vì con tiếc nuối đời xa hoa, tiêu thụ, sung sướng của con.
Nên con không muốn nhớ, không muốn biết đến họ, nhưng thật sự vẫn sờ sờ đó, trách nhiệm vẫn đè nặng lương tâm con.
Xin Chúa cho con can đảm phả tan cái “hàng rào kẽm gai” của ích kỷ, hèn nhát, kỳ thị, vụ lợi đang siết chặt thế giới trong vòng vây của nó, mà con là một trong những đồng lõa đã được dựng lên nó.